Loại trùng nào nên đúng nhiệm vụ của loại trùng đấy thì tốt hơn.
Thân vương cần duy trì tôn nghiêm và uy quyền hoàng gia, đồng thời hoàn thành những sứ mệnh chính trị, quân sự.
Còn quân trùng, nơi thích hợp nhất với họ chính là trong quân đội, bảo vệ tổ quốc.
Erix là ngoại lệ duy nhất.
Cậu không được đi đâu hết, Erix phải ở lại bên cạnh Muses, chịu đựng những trò đùa bỡn và sự hành hạ từ chính tay hắn.
Tiếng bước chân vững chãi vang lên, bóng dáng Erix xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, phối cùng quần dài đen.
Bộ trang phục này, kết hợp với mái tóc đen tuyền như quạ và làn da trắng lạnh ít tiếp xúc ánh sáng của cậu, tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ. Vẻ ngoài thanh thoát và gọn gàng thu hút mọi ánh nhìn.
Dù địa vị hiện tại của Erix có phần khó xử, quản gia cũng không thể chuẩn bị cho cậu trang phục tầm thường.
Áo sơ mi được cắt may tinh xảo, chất liệu vải cao cấp.
Chiếc quần dài đen ôm sát, làm nổi bật đôi chân thon dài, càng khiến vóc dáng Erix thêm phần hoàn hảo.
Ánh mắt Muses dừng lại trên đôi chân dài ấy, nhưng suy nghĩ đã lạc sang hướng khác.
Cậu ta đi đứng vững vàng thế cơ à?
Chẳng phải vòng ức chế sẽ khiến trùng cái rơi vào trạng thái yếu ớt, chân tay mềm nhũn sao?
Huống chi, tối qua cậu ta còn bị hành cả đêm…
Vậy mà chỉ sau vài giờ đã hồi phục nhanh như vậy sao?
Muses đột nhiên cảm thấy có chút thất bại.
Nhưng chính điều đó lại khơi dậy ý chí chiến đấu trong hắn.
Xem ra, độ khó vẫn có thể nâng lên một chút nữa.
Muses nở nụ cười, khẽ vẫy tay, ra hiệu cho Erix tiến lại gần.
Erix bước về phía hắn, ánh mắt thoáng lướt qua đội trưởng đội cận vệ đang đứng nghiêm trang bên bàn dài.
Khi nhận ra người kia càng trở nên căng thẳng khi chạm phải ánh mắt mình, Erix lập tức hiểu ý đồ của đối phương.
Không muốn làm khó những kẻ trung thành với thân vương, Erix cố tình chậm rãi bước tới, giữ khoảng cách vài mét trước mặt Muses rồi dừng lại.
Cậu đặt tay lên ngực, cúi người chào theo nghi thức gặp mặt dành cho giống đực quý tộc: “Thân vương điện hạ, chúc ngài an khang.”
Muses không thích bầu không khí căng thẳng và nghiêm túc như vậy. Hắn gật đầu qua loa, ra hiệu cho Erix ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Ánh mắt Erix thoáng dừng lại trên chiếc ghế, lòng chợt do dự, đứng yên không động đậy.
Dù xuất thân thấp kém, cậu vẫn hiểu quy tắc bất thành văn trong các gia đình quý tộc: vị trí hai đầu bàn dài luôn được dành riêng cho quân trùng và thê trùng.
Suýt chút nữa, cậu quên mất rằng mình đích thực là trùng thê của thân vương.
Muses, sau khi tước đi đôi cánh của cậu, đã lợi dụng quyền lực để ép buộc ghép đôi, biến cậu thành trùng thê, chỉ để hợp pháp hóa mọi hành vi đối xử với cậu.
Một trùng thê trên danh nghĩa, không hơn không kém.
Trong ánh mắt Erix thoáng qua nét bi thương.
Thấy cậu đứng bất động, Muses lên tiếng: “Sao thế? Hay ngươi muốn ngồi cạnh ta? Hmm… cũng không phải là không được.”
Lời vừa dứt, Erix đã nhanh chóng bước tới và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Rõ ràng, so với việc ngồi gần Muses, cậu thà chọn một chỗ xa để dễ thở hơn.
Muses hơi thất vọng.
Nếu Erix ngồi cạnh, hắn đã có thể thoải mái đùa bỡn, ví dụ như ở dưới gầm bàn?
Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, Muses đã thấy thú vị.
Trong phòng ăn rộng rãi sáng sủa, trước mặt cận vệ và người hầu, hắn có thể lén dùng chân nghịch ngợm Erix dưới bàn.
Với tính cách của Erix, chắc chắn cậu sẽ cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, cố gắng tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Ngay cả khi mọi người trong phòng đều biết rõ chuyện đang diễn ra, Erix vẫn sẽ cố gắng duy trì vẻ bình thản.
Bỏ lỡ một cơ hội thú vị như vậy, tâm trạng Muses không khỏi có chút bực bội.
Vì vậy, hắn mở thực đơn ảo, nhanh chóng gạch bỏ suất ăn dinh dưỡng dành cho trùng cái mang thai đã được chuẩn bị từ trước.
Sau đó, Muses tỉ mỉ điều chỉnh, tự tay thiết kế một phần ăn “đặc biệt” dành riêng cho Erix.
Làm xong, hắn mỉm cười hài lòng.
Hắn vừa thưởng thức từng món ăn tinh tế trong đĩa của mình, vừa thư thái chờ thức ăn dành cho Erix được dọn lên.
Erix ngồi đối diện, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Muses.
Hình ảnh thân vương ăn uống rất chậm rãi, từng cử chỉ đều mang theo vẻ cao quý và tao nhã đến mức khó lòng rời mắt.
Dẫu đôi môi hắn vẫn vương nét cười ranh mãnh, ánh mắt thoáng chút ác ý và thích thú, nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ kiêu sa của Muses.
Ngược lại, nó càng khiến hắn thêm sống động và cuốn hút.
Sắc đẹp đôi khi là một thứ vô lý.
Erix cúi mắt, lòng nặng trĩu.
Cậu biết rõ, lại một lần nữa mình trở thành đối tượng để thân vương trêu đùa.
Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại chẳng cảm thấy tức giận.
Có lẽ bởi vì sự tức giận cần tiêu hao quá nhiều năng lượng và cảm xúc — những thứ mà Erix giờ đây chẳng còn dư dả để lãng phí.