Muses chợt thấy cổ họng mình khô khốc.
Hẳn là hôm nay hắn đã uống quá ít nước.
Nhưng giờ mà lấy một cốc nước ra từ vòng không gian để uống, liệu có kỳ cục quá không nhỉ?
Chờ mãi mà không thấy Muses có bất kỳ động thái nào, Erix hơi sốt ruột, cậu cất giọng trầm ổn: “Điện hạ, ngài muốn sử dụng thần như thế nào?”
Muses từ bỏ ý định uống nước. Rõ ràng, Erix trong trạng thái ướŧ áŧ thế này còn “giải khát” hơn cả nước.
Hắn khẽ dùng mũi giày đá nhẹ vào đầu gối Erix, cằm nhấc lên, ra lệnh: “Đã thích quỳ như thế, vậy thì lên giường mà quỳ đi.”
Erix khẽ thở phào, bình tĩnh đứng dậy, tuân theo mệnh lệnh.
Cậu không sợ bị giống đực giày vò, chỉ sợ giống đực phớt lờ cậu, chẳng buồn bận tâm hay ban cho dù chỉ một chút tin tức tố (pheromone).
Căn phòng không lớn, với chiếc giường cũng chỉ thuộc loại dành cho một cá thể, không gian hoạt động cực kỳ hạn chế.
Nhưng đối với Erix – một trùng cái đã phạm tội nghiêm trọng với giống đực – việc được ngủ trên một chiếc giường đàng hoàng, trong một căn phòng tươm tất như thế này, đã là điều hiếm có.
Erix quỳ gối trên giường, tư thế ngay ngắn và lặng lẽ.
Muses bước đến phía sau, ánh mắt vô tình dừng lại trên hai vết sẹo nhạt mờ hằn trên xương bả vai của Erix.
Hắn thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã dời ánh mắt sang chỗ khác.
Muses giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào sống lưng rắn rỏi của Erix, giọng nói mang chút trêu chọc vang lên: “Ta nghe nói thê trùng có khả năng chịu đựng rất giỏi. Giữ nguyên tư thế này suốt cả đêm, ngươi làm được không?”
“Được.” Giọng X kiên định, như thể đây chỉ là một yêu cầu đơn giản.
Hắn đã từng quỳ suốt ba tháng trời trong căn phòng phạt lạnh lẽo.
So với sàn nhà cứng ngắc và lạnh băng, chiếc giường mềm mại này chẳng thấm vào đâu.
Khóe môi Muses cong lên, tiếp tục nói: “Bất kể ta làm gì, ngươi cũng không được gục xuống.”
“Xin ngài yên tâm.” Erix biết vị thân vương này sẽ không để cậu thoải mái, nhưng cậu tin tưởng vào khả năng chịu đau của bản thân.
Điều mà Erix không ngờ tới là, những gì giống đực áp đặt lên cậu không liên quan gì đến đau đớn.
Đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác, khó chịu hơn nhiều.
Không khí trong căn phòng nhỏ nhanh chóng bị bao phủ bởi một mùi hương ngọt ngào, hương thơm như hoa tươi và gỗ quả – đó là tin tức tố của Muses.
Thân vương kiêu ngạo, cay nghiệt, nhưng tin tức tố của hắn lại ngọt ngào đến mức khó tin, hương thơm ngọt lịm như những chiếc bánh ngọt mềm mịn hay những viên kẹo dẻo trái cây thơm ngon.
Đối với một trùng cái xuất thân từ vùng Hắc Tinh hỗn loạn như Erix, những món ăn tinh tế ấy luôn là giấc mơ xa vời.
Dù cậu đã rời khỏi Hắc Tinh, gia nhập quân đội, lập công lớn và trở thành trung tướng, thứ ngọt ngào ấy vẫn không thuộc về cậu – một con trùng cái cứng nhắc và lạnh lùng.
…
Cơ thể thiếu thốn tin tức tố quá lâu của Erix giờ đây được lấp đầy trong một đêm.
Mọi mệt mỏi đè nặng suốt ba tháng trong căn phòng phạt dường như ập đến cùng lúc.
Cuối cùng, Erix vẫn không thể giữ được đến sáng. Ngay trước lúc bình minh, cậu gục xuống chiếc giường êm ái.
Erix ngủ rất sâu.
Muses chọc chọc vào má, dùng một lọn tóc của cậu quét qua mặt và cổ cũng không làm cậu tỉnh.
Chiếc giường vốn chỉ dành cho một cá thể nay lại chứa cả hai trùng trưởng thành, rõ ràng là chật chội.
Muses tự chơi một lúc để gϊếŧ thời gian, rồi rời đi trước khi Erix tỉnh lại.
Sau đó, hắn chọn một căn phòng khác với chiếc giường rộng rãi và thoải mái hơn để tiếp tục ngủ bù.
Nguyên nhân khiến Muses rời đi không chỉ vì chiếc giường đơn quá chật hẹp để hai người nằm chung, mà quan trọng hơn cả là cú vuốt xuyên thấu l*иg ngực của Erix khi thức tỉnh đã khắc sâu vào tâm trí hắn một bóng ma tâm lý.
Nếu Erix bất ngờ tỉnh dậy, thay đổi thái độ và lại vung thêm một cú vuốt tương tự, cơ thể hắn – vốn đang trong giai đoạn hồi phục – chắc chắn không chịu nổi. Tránh xa một chút vẫn hơn.
Muses ngủ thẳng một giấc dài đến chiều.
Mơ màng tỉnh dậy, hắn xoa nhẹ đôi mắt còn ngái ngủ. Mái tóc bạch kim dài buông xõa tùy ý, che khuất làn da mịn màng lộ ra từ cổ áo ngủ bị lệch.
Màn hình phát sóng trực tiếp vẫn lơ lửng bên cạnh, vừa mở mắt ra là hắn có thể nhìn thấy.
【Điểm tra công -1】
【Điểm hiện tại: 79】
“Chỉ giảm được có vậy thôi à?” Muses nhíu mày bất mãn.
Rõ ràng cả đêm qua hắn đã cố gắng không ít!
[Dưỡng trứng là nhiệm vụ dài hạn, trứng còn chưa phục hồi, giảm được một chút đã là tốt lắm rồi.]
[Cả đêm qua rốt cuộc ngươi làm gì? Phát sóng toàn là màn hình đen.]
[May mà ngươi biết tỉnh dậy. Ngươi có biết chúng ta đã phải trải qua thế nào không? Đầu tiên là nhìn màn hình đen suốt cả đêm, rồi ngắm ngươi ngủ từ sáng đến chiều.]
[Dù sao thì, dáng ngủ cũng rất đẹp (nói nhỏ).]