Linh Khí Khôi Phục Bắt Đầu Từ Việc Trở Thành Huyết Tộc

Chương 11

Hôm sau, trong buổi tiệc lớn đầy trang trọng, sân tiệc đông kín khách mời đến chung vui.

Ở trung tâm, một người đàn ông đang nắm tay cô dâu mới cưới, nét mặt rạng rỡ, tâm trạng dường như rất tốt. Gia đình nhà gái có điều kiện ưu việt, khách mời phần lớn là người quen của nhà gái. Lúc này, khi thấy một chàng trai trẻ lạ mặt xuất hiện ở cửa, nhiều người không khỏi tò mò nhìn theo.

Nguyên Trọng Lưu vừa nhìn thấy Nguyên Dung, sắc mặt lập tức sa sầm, mắng.

“Đứng ngơ ra đó làm gì, không biết chút phép tắc nào hết.”

Nguyên Dung phớt lờ lời y, chậm rãi nhét tay vào túi quần bước vào. Bộ vest trên người khiến dáng người cao gầy của hắn càng thêm nổi bật.

Nguyên Trọng Lưu nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt.

“Tháng sáu này tốt nghiệp đúng không? Vẫn chưa tìm được việc? Con trai của chú Lưu người ta còn được công ty lớn mời, còn mày thì ngày ngày sống lông bông. Tới dự đám cưới của tao mà không ra dáng gì cả, có còn coi tao là cha không?”

“Không.”

Nguyên Trọng Lưu nghẹn họng.

“Chuyện của tôi không cần ngài bận tâm.” Nguyên Dung khẽ cười: “Tôi nhớ rõ, sau khi mẹ qua đời, tôi chưa từng đòi ngài một đồng nào, cũng chưa bao giờ có ý kiến với những cô bạn gái của ngài. Ngài lấy tư cách gì nghĩ rằng mình có thể quản tôi?”

“Mày…!” Nguyên Trọng Lưu hoảng hốt, nhìn bộ dáng muốn quát mắng hắn nói linh tinh, nhưng vì e ngại khách khứa xung quanh, không tiện phá hỏng hình tượng.

Lúc này, vợ y gọi. Nguyên Trọng Lưu nhanh chóng quay đầu lại. Vợ sắp cưới của y là người có thế lực lớn, y phải bày mưu tính kế lâu ngày mới cưới được cô ả, vì vậy đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với các tình nhân khác.

Nguyên Dung lạnh lùng nhìn kẻ được gọi là cống hiến tinh lực cúi mình lấy lòng người khác.

Hắn quay người bước vào hoa viên, trước mắt là bãi cỏ xanh rờn và những tán cây cao lớn che khuất ánh sáng.

“A ~ ứ ~ đại thiếu, đừng mà.” Một giọng nói kiều mị, run rẩy vang lên.

Nguyên Dung: “…”

“Hừ, đây chẳng phải ‘anh trai tốt’ của tao sao!” Một nam nhân với khuôn mặt lạnh lùng, mang vẻ chế giễu, từ trên người tình nhân bước xuống, cười nhạo nói. Bộ dáng hắn hoàn toàn chẳng bận tâm khi đang vụиɠ ŧяộʍ với tình nhân ngay trong ngày tân hôn của mẹ kế.

Nguyên Dung không biểu lộ cảm xúc, chỉ bước chân vòng qua con đường nhỏ, phớt lờ bọn họ.

“Ê!”

Thái độ lãnh đạm của vị kế huynh này khiến Dư Dương Kiệt cảm thấy khó chịu, hắn gọi lại: “Mày ra vẻ thanh khí cái gì chứ?”

Thấy Nguyên Dung không để ý đến mình, Dư Dương Kiệt đảo mắt, nghĩ ra cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.

“Ba mày, hừ, chẳng khác nào con chó liếʍ mũi giày nhà tao, nghèo hèn, hôi thối đến mức khiến người khác khó chịu. Nguyên Dung, ba mày biết thân biết phận, vì lấy lòng mẹ tao mà ngay cả con ruột cũng vứt bỏ… Cũng phải thôi, ai bảo mẹ mày chỉ là một người phụ nữ tầm thường. Đã chết rồi cũng chẳng ai nhớ…”

“A!!” Một tiếng hét thảm vang lên.

Cổ Dư Dương Kiệt bị bóp chặt, đôi mắt hắn trợn lên vì đau đớn. Bên cạnh, nữ nhân hoảng sợ hét toáng lên, rồi vội vã bỏ chạy.

“Mày… Mày muốn làm gì?” Ánh mắt Dư Dương Kiệt lộ rõ sự sợ hãi.

“Mày có nghĩ tao là người dễ tính không?” Nguyên Dung mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Đôi tay thon dài của hắn vẫn giữ chặt lấy cổ đối phương.

“Thả… Thả tao ra! Đồ nghèo hèn, mày dám…”

“Ồ, mày nghĩ tao không dám sao?”

Nguyên Dung ghé sát cổ Dư Dương Kiệt, hít nhẹ một hơi, rồi nhăn mặt ghét bỏ: “… Thật hôi.”

Cái mùi hôi thối này chẳng khác nào khí độc lan tràn.

Cũng được, coi như thử nghiệm năng lực một chút.

Làn da mềm mại bị răng nanh cắn xuyên qua, đôi mắt Nguyên Dung đỏ rực khi máu lan tỏa trong miệng hắn. Con mồi dưới sự khống chế của hắn rêи ɾỉ đau đớn.

“Bây giờ, nhìn thẳng vào mắt tao.” Nguyên Dung rời miệng, bóp chặt cằm đối phương. Ánh mắt lạnh lẽo như ác quỷ trong truyện cổ tích, hắn khẽ nói: “Mày không nhớ gì cả.”

Sắc mặt Dư Dương Kiệt trở nên mơ hồ: “Tao… Không… Nhớ gì cả…”