Linh Khí Khôi Phục Bắt Đầu Từ Việc Trở Thành Huyết Tộc

Chương 8

Hoa Thành, biệt thự tại vùng ngoại ô Thiên Hồ.

Nguyên Dung ngồi ở trung tâm phòng khách, tay cầm nĩa bạc, chậm rãi cắt một miếng bít tết bò tái chín ba phần. Đây là món ăn hắn ưa thích nhất hiện tại. Nếu không sợ khiến đầu bếp kinh hãi, hắn thật sự muốn yêu cầu họ không cần nấu mà trực tiếp mang thịt sống lên. Chỉ khi nhấm nháp được vị máu tươi, hắn mới thấy thỏa mãn. Tuy nhiên, hương vị này vẫn không thể nào sánh được với lần trước khi hắn nếm thử giọt máu của Phương Vân Tụ – một trải nghiệm mà hắn không thể nào quên.

Dẫu vậy, dù không ngon miệng, hắn cũng không thể đi hút máu người thường hay làm những chuyện mất thể diện như lén gϊếŧ gia súc để lấy máu tươi. Vì thế, hắn chỉ đành biến tấu những món ăn phù hợp nhất với khẩu vị của mình. Bít tết bò tái chín ba phần, sò huyết, tiết vịt, huyết lợn… Hắn yêu cầu đầu bếp mỗi bữa đều chuẩn bị một phần món ăn dựa trên các loại thực phẩm có máu để làm hài lòng cơn thèm của mình.

Người đầu bếp cảm thấy kỳ lạ nhưng không dám lên tiếng thêm điều gì.

Thời nay, người giàu thường thích những điều quái dị. Có khi chàng thanh niên này chỉ đơn giản là mê những sở thích kỳ lạ. Cũng may, thế giới này không tồn tại ma cà rồng, nếu không ông đã lẩm bẩm trong lòng từ lâu rồi.

Căn biệt thự này là do Trác Chiêu Từ sắp xếp. Trước cổng còn có bảo vệ canh gác. Nguyên Dung hiểu rõ việc này là để Trác Chiêu Từ giám sát mình. Nhưng hắn không để tâm, vì hắn cần nguồn lực từ nhà họ Trác. Đợi khi đạt được thứ hắn muốn, người kia cũng chẳng còn giá trị lợi dụng.

Hiện giờ, hai bên chỉ là đang duy trì giai đoạn giả vờ hòa thuận mà thôi.

"..."

"Thật khó nuốt."

Nguyên Dung yên lặng cắn một miếng tiết canh và nuốt xuống, sau đó đặt dao nĩa xuống bàn.

Người đầu bếp đến dọn chén đĩa, nhìn thấy đĩa thịt bị ăn sạch sẽ nhưng rau xanh thì vẫn nguyên vẹn, liền thầm nghĩ: "..."

"Kén ăn như vậy thật ổn không? Có nên báo lại với ông chủ không đây?"

Nguyên Dung duỗi người. Ăn no rồi, giờ là lúc hoạt động một chút.

Nửa đêm.

Thời khắc của những sinh vật về đêm. Một bóng người lao nhanh qua khu rừng, làm kinh động một con gà rừng.

"Khục khục đát!"

Lại là hắn, con quái vật ấy! Hắn đã ăn biết bao nhiêu đồng loại trong đàn chúng ta rồi!

Nguyên Dung đứng trên một nhánh cây lớn, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ khu rừng. Xa xa, tiếng cú mèo cất lên khe khẽ, một con rắn xanh ngụy trang trong đám lá rụng. Không có âm thanh nào thoát được khỏi đôi tai nhạy bén của hắn.

Kể từ khi trở thành ma cà rồng, Nguyên Dung nhận thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt. Sức mạnh và tốc độ được gia tăng, mắt cận thị cũng hồi phục. Hắn còn sở hữu những năng lực đặc trưng của sinh vật hoạt động về đêm, đặc biệt là tầm nhìn trong bóng tối.

Cổ con gà rừng bị vặn gãy.

Nguyên Dung thong thả đứng dậy, xách theo con mồi của mình. Đột nhiên, tai hắn khẽ động, thân ảnh hắn liền biến mất tại chỗ.

Trong thư phòng.

Trác Chiêu Từ bước vào, lập tức nhìn thấy bóng lưng của chàng thanh niên. Ánh trăng chiếu lên làn da trắng trong suốt của người ấy, tựa như phủ một lớp ánh sáng ngọc trai. Dù đã nhìn bao nhiêu lần, ông vẫn không khỏi vừa mê mẩn vừa sợ hãi.

"Đây là thiệp mời đấu giá mà ngài yêu cầu." Trác Chiêu Từ đưa tấm thiệp đến.

Nguyên Dung nhận lấy, sau khi kiểm tra liền gật đầu cảm ơn. Hắn thầm nghĩ, năng lực làm việc của Trác Chiêu Từ quả thực không chê vào đâu được.

Trác Chiêu Từ chăm chú nhìn hắn. Có bao điều muốn hỏi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Những thủ đoạn kinh doanh thông thường không có chút tác dụng nào trước mặt người này.

"Sao vậy?" Nguyên Dung liếc hắn một cái. "Có chuyện gì muốn hỏi tôi à?"

"Cậu..." Trác Chiêu Từ ngập ngừng. "Tham gia buổi đấu giá này để làm gì?"

"Mua đồ." Nguyên Dung không hề giấu diếm. Đây là buổi đấu giá lớn nhất gần đây được tổ chức tại Hải Thị. Theo dự đoán của hắn, thứ hắn cần sẽ xuất hiện lần đầu tại sự kiện này.