Linh Khí Khôi Phục Bắt Đầu Từ Việc Trở Thành Huyết Tộc

Chương 4

Một vật cứng đập mạnh vào lưng hắn, sau đó ấn thật mạnh. Giọng nữ vang lên:

“Buông anh tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”

Phương Vân Tụ bối rối, chỉ muốn Nguyên Dung mau chóng rời đi. Nhưng hắn vẫn đứng im, ánh mắt khóa chặt lên cô.

Ngay sau đó, hơi thở nóng rực phả lên cổ cô, khiến từng sợi lông tơ dựng đứng.

Phương Vân Tụ thở dốc, mùi hương đặc trưng của máu một người thức tỉnh lan tỏa, thu hút quái vật. Nhìn làn da mịn màng trước mắt, mềm mại như chú cừu non, Nguyên Dung không thể kìm nén được cơn ngứa ngáy từ răng nanh. Một cơn bạo động nguyên thủy trỗi dậy, kéo dài qua những chiếc răng sắc nhọn.

Và rồi —

Tiếng hét thảm thiết vang lên trong không khí.

Nguyên Dung siết chặt con mồi trong vòng tay, cảm nhận được sự mềm mại dưới đôi môi của mình, mạch đập ngọt ngào đang rung động. Suy nghĩ trong đầu hắn tan biến, chỉ còn lại bản năng săn mồi nguyên thủy.

“Vân Tụ!” Phương Nam Huyền hít vào một hơi lạnh, vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Đôi mắt hắn đỏ rực như muốn nổ tung. “Thằng khốn, buông em gái tao ra!”

Nguyên Dung từ tốn buông Phương Vân Tụ ra, thong thả liếʍ khóe miệng, vẻ hưởng thụ hiện rõ. Hắn phát hiện hai vết cắn nhỏ trên cổ Phương Vân Tụ đang dần khép lại. Vài giây sau, những dấu máu hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một chút vết đỏ nhạt.

Tuy nhiên, dạ dày của hắn có chút khó chịu. Là một người thức tỉnh hệ chữa trị, năng lực của Phương Vân Tụ thuộc về hệ quang minh. Liệu việc hút máu của cô có khiến dạ dày hắn bị bệnh không?

Phương Vân Tụ đỏ bừng mặt, đưa tay che cổ, sự thẹn thùng vì bị một người đàn ông cắn cổ làm cô nóng bừng cả khuôn mặt. Cô vừa giận vừa xấu hổ, lắp bắp:

“Cậu! Cậu...”

Cô muốn mắng Nguyên Dung, hỏi hắn có phải bị điên không. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của hắn, đôi mắt ấy như có ngọn lửa âm ỉ, cô chỉ có thể cắn môi, quay đầu đi, không nói thêm gì nữa.

Phương Nam Huyền, được cô nâng dậy, vẫn không cam lòng, tức giận nhìn chằm chằm Nguyên Dung. Nhưng hắn chỉ thấy kẻ đáng ghét kia lười nhác cười với họ, như không chút để tâm.

Đáng ghét thật!

Nam Huyền siết chặt nắm đấm, nhưng nghĩ đến sức mạnh của đối phương, hắn biết mình không thể làm gì hơn, chỉ có thể để em gái dìu mình rời đi trong tức tối.

Khi hai anh em họ Phương vừa khuất bóng, Nguyên Dung liền cúi người, ngồi xổm xuống đất. Dưới vành nón, đôi răng nanh sắc bén của hắn vẫn hơi nhô ra, chưa chịu thu lại sau khi đã nếm qua dòng máu ngọt ngào. Hơi thở hắn trở nên dồn dập, cơ thể co rút lại.

“Hừ... Vẫn hơi quá sức...”

Vừa nãy, để khiến anh em nhà họ Phương kiêng dè, hắn đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Giờ đây, phải tranh thủ lúc ánh nắng chưa quá gay gắt để tìm một chỗ nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng. Nếu Nam Huyền quay lại cùng người giúp đỡ, còn hắn thì lại lộ ra dấu hiệu bất thường dưới ánh mặt trời, hậu quả sẽ rất khó lường.

“Bạn học, bạn học?” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ trên cao.

Nguyên Dung ngẩng đầu, phát hiện một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi đang nhìn mình. Đó là một người đàn ông trưởng thành, mặc bộ vest màu xám đậm, mũi đeo kính gọng bạc. Gương mặt ôn hòa, toát lên vẻ chín chắn, điềm tĩnh như sương mờ che phủ núi xanh.

Người đàn ông nhìn sắc mặt tái nhợt của Nguyên Dung, có phần kinh ngạc. Dưới cái nóng hơn bốn mươi độ thế này, cậu trai trước mặt lại không đổ chút mồ hôi nào, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ.

“Cậu không sao chứ, cậu bé?” Ông hỏi, ánh mắt đầy vẻ quan tâm.

Nguyên Dung ôm đầu gối, vốn không định đáp lời. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, hắn khựng lại một chút, rồi đổi giọng:

“Ừ, không thoải mái.”

“Không thoải mái sao?... Vậy để tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé.”

“Không cần.” Nguyên Dung lạnh lùng đáp, không chút khách khí: “Làm phiền đưa tôi thẳng đến bệnh viện.”

Người đàn ông ngạc nhiên, đôi mày hơi nhíu lại. Ông lặng lẽ quan sát Nguyên Dung một lúc.

Trác Chiêu Từ không ưa những người hay được nước làm tới, nhưng đây là học sinh của trường cũ của ông, ông không thể bỏ mặc. Sau vài giây suy nghĩ, ông đành gật đầu đồng ý.

Trong xe, điều hòa mát lạnh tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, ánh nắng gay gắt bị chắn lại sau lớp cửa kính. Nguyên Dung ngả người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc cho những suy nghĩ cuộn xoáy trong lòng.