Linh Khí Khôi Phục Bắt Đầu Từ Việc Trở Thành Huyết Tộc

Chương 1

Choáng váng quá.

Ánh sáng chói lòa khiến đôi mắt hắn khó chịu khẽ động đậy. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Dấu nước mắt nhàn nhạt ửng đỏ, giống như đuôi cá vàng hồng, lại càng thêm chút u tối.

Là mơ sao?

Mùi xăng thoảng trong không khí hòa lẫn với hơi ẩm. Người tài xế lái xe rất vững vàng, hành khách trên chuyến xe buýt đều đeo khẩu trang. Phía trước, hai cô gái trẻ ngồi nói chuyện nhỏ to, vài từ vụn vặt như “Mưa lớn”, “Nắng gắt” vang lên mơ hồ trong tai hắn.

Nheo mắt lại một nửa, Nguyên Dung đưa tay kéo rèm cửa sổ bên cạnh.

Lớp vải thô ráp che đi ánh mặt trời chói chang, cảm giác bỏng rát trên da cũng dịu đi đôi chút. Hắn ngồi trên ghế, ánh mắt lơ đãng dõi về phía trước, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người kia.

Mở điện thoại, lướt vào Weibo. Trên trang chủ là tin tức nóng về cuộc chiến giữa Hùng Quốc và Thuẫn Quốc, bình luận chia thành hai phe: một bên ủng hộ, bên kia chỉ trích. Lướt mãi xuống cuối cùng, bỗng xuất hiện một tin tức thời tiết kỳ lạ: "Gần đây, khí hậu toàn cầu xuất hiện hiện tượng dị thường, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng. Các chuyên gia kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường."

Khung cảnh trong mơ bỗng dưng hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn.

Nguyên Dung đưa tay chạm nhẹ môi mình, mở thanh tìm kiếm và nhập vào hai chữ "Huyết tộc". Nhưng kết quả trả về là: "Xin lỗi, không tìm thấy trang web liên quan đến "Huyết tộc"." Hắn thử tìm kiếm với vài từ khóa khác, nhưng kết quả vẫn như vậy.

"Ma cà rồng…?"

Trong giấc mơ kia, rõ ràng thế giới ấy tràn ngập những truyền thuyết về chủng tộc này. Những câu chuyện, những tác phẩm giải trí về ma cà rồng từng chiếm trọn sự tò mò và tưởng tượng của con người. Nhưng tại sao, ở thế giới này lại trống rỗng đến vậy?

Một đoạn văn kỳ quái bỗng xuất hiện trong đầu hắn:

“Người đàn ông bị trói trên cây khẽ cử động, đôi mắt đỏ như máu trông chẳng khác nào ác quỷ. Đôi môi tái nhợt, nứt nẻ hé mở, lộ ra hai chiếc răng nanh dài nhọn như muốn cắn xé da thịt cô.

Quái vật!

Tim cô đập thình thịch, nỗi sợ hãi xen lẫn cảm giác ghê tởm.

Mặt trời lên cao.

Ánh sáng vô hình làm khuôn mặt yêu ma ấy vặn vẹo trong đau đớn rồi tan thành tro bụi.

— Trích tiểu thuyết «Toàn Cầu Hồi Sinh»”

Bên cạnh những dòng chữ kỳ lạ ấy, vài câu thoại khác cũng hiện lên:

"Chậc chậc, đúng là pháo hôi vô dụng." "Vừa lên sân khấu đã chết, vậy mà cũng gọi là người thức tỉnh à?"

"Ma cà rồng thật thảm. Không làm pháo hôi thì cũng là vai phản diện. Bao giờ mới có tiểu thuyết sảng văn cho nhân vật chính ma cà rồng đây? Có ai đề cử không?"

Nguyên Dung khép mắt lại, khẽ thở dài. Một cảm giác bất an lặng lẽ dâng lên trong lòng hắn.

Nguyên Dung không nhìn nhầm, cái tên “pháo hôi” trong cuốn tiểu thuyết kia chính là hắn.

Chỉ vài giờ sau, hắn sẽ bị nhận nhầm là yêu ma và bị thiêu chết ngay tại trường học.

Ngón tay khẽ lướt trên màn hình điện thoại, ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ mơ hồ. 21 năm cuộc đời trôi qua, hắn không thể tự nhận mình là người tốt, nhưng cũng chẳng từng làm điều gì xấu xa. Gặp người ăn xin, hắn luôn cho một ít tiền lẻ; chưa từng đánh nhau với ai; không có thú vui nào làm hại người khác… ngoại trừ mối quan hệ căng thẳng trong gia đình.

Tại sao chuyện này lại rơi trúng đầu hắn chứ?

Toàn cầu sống lại? Thức tỉnh giả? Điều khiến Nguyên Dung không thể chấp nhận nhất chính là hắn chỉ là một vai hề trong câu chuyện này — một nhân vật phụ không hơn ba chữ, lên sân khấu chưa đầy năm giây đã bị xóa sổ.

Nực cười.

Ai có quyền định đoạt vận mệnh của hắn chứ?

Nắm chặt chiếc điện thoại, ánh mắt hắn dừng lại trên bầu trời vàng rực ngoài cửa sổ, trầm tư nhớ lại những miêu tả về quỷ hút máu trong cuốn sách kia.

Chiếc xe buýt lắc lư một chút, một cụ già vừa lên xe suýt nữa ngã xuống. Nguyên Dung nhanh tay đỡ lấy bà và giúp bà ngồi xuống chỗ của mình. Cụ già nắm chặt tay hắn, liên tục cảm ơn. Thấy trong túi cụ có một con gà sống, hắn mỉm cười hỏi:

“Bà ơi, con gà này… bà có thể bán cho cháu một con không ạ?”

Khi xuống xe, cụ già vui vẻ cầm mấy tờ tiền đỏ chót, nhìn theo chàng trai trẻ bước đi. Con gà trống hoảng sợ kêu một tiếng, nhưng khi bị hắn nhìn thẳng, nó lập tức im lặng, nằm im như bị bóp chặt cổ.

Hai cô gái trẻ trên xe cũng chú ý đến hắn. Một người khẽ kéo tay áo bạn mình:

“Nhìn kìa, anh chàng kia da trắng thật đấy!”

“Kỳ lạ thật.” Cô gái kia cau mày nhìn theo bóng lưng Nguyên Dung, thắc mắc. “Sao một chàng trai cao ráo, trắng trẻo như vậy lúc nãy mình lại không để ý nhỉ? Hơn nữa, anh ta sợ nóng sao? Đến cả áo khoác cũng cởi ra để che nắng, ít có nam sinh nào làm vậy lắm.”

Trước cổng trường đại học G tràn ngập không khí học thuật, Nguyên Dung dứt khoát xoay người, quyết định không quay về ký túc xá mà tìm một căn hộ gần đó để qua đêm.

Ai có thể ngờ rằng, chỉ mới quay về trường học, hắn đã bị coi như yêu quái mà xử lý chứ?

Khi bước vào căn hộ, con gà trong túi bỗng gáy một tiếng, chủ nhà ngờ vực nhìn hắn.

“Đồ chơi thôi ạ.” Giọng điệu của Nguyên Dung quá đỗi bình tĩnh khiến chủ nhà nhanh chóng bỏ qua nghi ngờ.