Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Chương 53: Nghi ngờ

Lưu Hạo Nhiên đã mấy ngày nay không ngủ, tuy nằm trên cùng một chiếc giường với Thiến Hi nhưng từ đầu tới cuối lại chẳng làm được gì. Nhìn cô đang ngủ say mà khiến hắn mỉm cười.

"Ừm..." Thiến Hi chép chép miệng sau đó chui vào lòng Lưu Hạo Nhiên tìm chỗ thoải mái nhất.

Mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể của cô tỏa ra khiến hắn dễ chịu. Cơ thể của hắn bắt đầu rục rịch, cho dù là người đàn ông nào cũng không thể chống lại cám dỗ được.

Cơ thể của cô trần trụi lại cứ dụi dụi vào hắn.

"Bảo bối." Hắn hít thở khó khăn vô thức nuốt khan.

Bàn tay thô ráp của hắn lần vào trong chăn tìm tới chỗ no đủ của cô mà nắn bóp vài cái. Không cho ông làm thì ông phải sờ, nghĩ tới phúc khí này cũng khiến hắn đỡ nhàm chán.

"Ư..." Thiến Hi khó chịu muốn quay người nhưng bị hắn ôm chặt.

"Nóng."

Nhận thấy thiên hạ trong lòng đã toát mồ hôi khiến hắn khó xử, được rồi hắn không muốn làm cô khó chịu.

Lưu Hạo Nhiên thả cô ra, sau đó thì... Chui vào chăn mà hành xử.

Hắn mυ'ŧ lấy cổ cô, trong bóng tối từ từ lần mò xuống cặp ngực căng to của Thiến Hi. Sau đó như một đứa trẻ mà mυ'ŧ lấy, trong chăn vừa tối lại vừa nóng khiến nhiệt độ cơ thể hắn tăng vọt.

Thiến Hi vì bị trêu chọc mà từ từ tỉnh dậy, chỉ thấy chiếc chăn đang đắp trên đầu mình nhô to. Sau đó là một trận ngứa ngáy ở ngực.

"A... Đừng mυ'ŧ nữa." Thiến Hi cho tay vào chăn đẩy đầu hắn ra.

Ông chú này cũng thật là lạ quá đi, suốt ngày cắn cắи ʍút̼ mυ'ŧ làm cô đau. Đừng tưởng có kẹo là bắt nạt được cô nha.

Bỗng một cái đầu với khuôn mặt tuấn tú nhô ra từ trong chăn. Hắn cười nham nhở sau đó tiếp tục chui vào trong chăn mà bắt nặt cô.

"Đồ đáng ghét!" Thiến Hi bĩu môi nói.

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ.

Tại một nơi khác.

Hoắc Dạ Thiên một mình lẻ loi nhìn qua cửa sổ kính ở tầng 62. Cũng đã nữa năm rồi, nhưng mọi thứ cứ như ngày hôm qua.

Người phụ nữ ấy, đã đi được nửa năm. Nhưng vì sao hình bóng ấy trong tâm trí hắn lại không hề phai mờ? Ban đầu rõ ràng cũng chỉ là chơi đùa, nhưng không ngờ hắn lại rơi vào trúng hố tình mà hắn đào ra.

Mạn Trù? À... Phải là Thiến Hi mới đúng. Rốt cuộc có phải em đang trừng phạt anh không?

Hoắc Dạ Thiên nâng ly rượu uống. Bỗng nhiên điện thoại lại reo chuông lên, hắn bật nút nhận cuộc gọi. Bên kia giọng nói đàn ông quen thuộc vang lên.

"Ông chủ, mấy ngày trước tôi có thấy Lưu thiếu gia đã mang một người phụ nữ về biệt thự."

"Ồ..." Hắn cười giễu cợt, mà chuyện này thì liên quan gì tới hắn? Đời sống tìиɧ ɖu͙© của Lưu Hạo Nhiên, hay phụ nữ của hắn... Tất cả chỉ khiến hắn chán ghét.

"Ông chủ... Người phụ nữ ấy. Hình như là Thiến Hi tiểu thư... Nhưng mà, hình như cũng không phải là Thiến Hi tiểu thư." tên đó khó hiểu, hắn có gặp qua Thiến Hi vài lần, hôm qua thấy Hạo Nhiên thiếu gia cùng một người phụ nữ rất giống Thiến Hi tiểu thư, chỉ là người phụ nữ kia đang mang thai thì phải. Hơn nữa Thiến Hi tiểu thư không phải đã chết rồi hay sao?

"Hàm hồ." Hoắc Dạ Thiên gầm lên, tên này từ khi nào mà lại rắc rối như vậy.

"Ông chủ... Tôi mới chỉ gặp qua người kia một lần, tuy gương mặt rất giống nhưng người phụ nữ đó lại đang mang thai.

"Mang thai?". Hoắc Dạ Thiên ngẫm nghĩ.

"Cũng được 5 hay 6 tháng gì đó."

"Tiếp tục điều tra." Hoắc Dạ Thiên gác máy, đôi mắt sau thẳm nhìn nơi phương xa.