"Hô..." Thiến Hi cuối cùng cũng không chịu nổi cuộc tra tấn của hắn cuối cùng cũng rơi nước mắt, lắc lắc đầu.
Hoắc Dạ Thiên cười lạnh cầm hai chân cô khoác lên vai mình tiếp tục luận động mạnh bạo. Bên trong hoa huyệt quả thực ban đầu đi vào có chút khó, nhưng bây giờ khiến hắn rất thoải mái vừa ấm vừa chặt.
Chỉ cần nghĩ tới mỗi sáng dươиɠ ѵậŧ hắn ở bên trong nơi nữ tính của cô, được cô ủ ấm bao bọc khiến hắn thích thú.
"Đừng..." Thiến Hi bật lên tiếng nức nở, cuối cùng vẫn bị hắn ép tới khóc. Lỗi là do hắn, vậy mà bây giờ hắn lại giận ngược cô. Hắn phải biết tấm thân xử nữ rất quan trọng với phụ nữ nếu mất đi sau này rất khó lấy chồng.
"Nhìn vẻ mặt động dục của cô kìa, rõ ràng rất thích mà còn làm bộ. Hôm nay tôi phải chơi cho cô tháo lớp mặt nạ thanh tao này ra... Cô chỉ là một con điếm được tôi chơi" Hắn kéo tóc của cô thì thầm vào tai cô.
"Không! Không phải!" Thiến Hi sợ hãi, lời hắn nói là giả.
"Vậy cô nhìn đi, mới làm một tí mà đã chảy cả đống nước" Hắn dùng ngón tay chen vào nơi giao hợp giữa hai người lau một ít thủy dịch trắng trong đưa nên trước mắt cô, sau đó lau lên má cô.
"Không phải!" Cô bấu chặt vào lưng hắn hét lớn, cô không có dâʍ đãиɠ, cô không phải là một con điếm. Là hoa huyệt tự chảy nước, là nó tự chảy....
Thiến Hi kẹp hai chân lại muốn không cho nước chảy ra ngoài nữa.
"Mới thế mà đã không chịu nổi? Sợ tôi không thèm chơi cô?" Hắn dập mạnh vào bên trong nơi nữ tính của cô như muốn phá nát mọi thứ bên trong, hoa huyệt bị căng hết mức nước chảy ướt nhẹp mông cô.
Thiến Hi cắn môi chửi bản thân ngàn lần cũng không muốn nghe hắn nói nữa.
Hoắc Dạ Thiên thấy cô gái dưới thân bị dọa tới hoảng loạn liền thích thú mỉm cười, hắn là muốn biến cô thành món đồ chơi cho mình phát tiết. Biến cô thành kẻ lẳиɠ ɭơ không thể thiếu thao... Haha chơi tới khi cô có thai, cái bụng nhô lên.
Càng nghĩ Hoắc Dạ Thiên càng phấn khích, sau một hồi mới bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong. Lúc hắn rút ra bên trong hoa huyệt liền co giật dữ dội, một luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trào ra ngoài một lượng lớn.
"Chậc! Không nên lãng phí!" Hắn lau lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ bôi lên ngực cùng bụng cô xoa xoa vài vòng. Thấy hình ảnh da^ʍ mỹ này lại khiến cây gậy của hắn lần nữa ngẩng dậy.
Hoắc Dạ Thiên cười khà khà lật người cô nằm úp, nửa thân trên nằm trên bàn nửa thân dưới lơ lửng trên không. Hai chân của Thiến Hi dù thế nào cũng không thể chạm đất được.
Hắn cầm lấy một bên chân đã không còn sức chống trả của cô dơ lên một cao để bản thân có thể nhìn rõ hơn da^ʍ huyệt sau đó lần nữa đâm vào.
Cái mông trắng mềm của cô rung chuyển theo từng cú nhấp của hắn nảy nảy giống như bộ ngực phía trước.
"Chó má!" Hoắc Dạ Thiên chửi thề, dơ tay đánh mạnh xuống cái mông trắng nõn của cô.
"Bốp!" Trên mông Thiến Hi liền xuất hiện dấu năm ngón tay.
"Aaaa....aaaa....aaa.....aaaa" Thiến Hi bật ra tiếng.
Mặt bàn vừa lạnh vừa cứng khiến ngực cô rất đau, cái mông thì bị hắn đánh tới sưng vù.
"Thật con mẹ nó! Sướиɠ chết mất" Hắn gầm lên.
Sau đó nhấc cô dậy để cô tư thế đứng thẳng quay lưng với hắn, nhưng Thiến Hi không còn chút sức lực chỉ có thể dựa vào hắn.
Hoắc Dạ Thiên nhấc cô dậy để hai chân cô thành hình chữ M, giống như động tác đang cho đứa bé vệ sinh từ sau đâm vào.
"Aaa....không cần! Van anh! Dừng lại...." Thiến Hi che mặt nhìn vào trong bếp đang có vài người làm nhìn ra, đám người hầu cũng rất biết thân phận không dám quấy rầy.