"A! Anh làm gì vậy?" Thiến Hi nhìn nước sốt cà chua lưu trên áo mình liền giận giữ.
"Ngoan để tôi liếʍ sạch cho em" Hoắc Dạ Thiên cúi dầu xuống liếʍ lên ngực cô.
Thiến Hi theo phản xạ tránh né, nhưng rất nhanh dưới ngực truyền lên một trận nhột. Cô rất sợ nhột, còn sợ hơn là bị đau nữa đó.
"A" Thiến Hi la lên, khuôn mặt đỏ ửng trong đầu thầm chửi mắng ngàn lần vạn lần hắn.
"Rất ngon! Anh đang nghĩ có nên đem em nên bàn ăn, biến em thành món độc nhất vô nhị không?" Hoắc Dạ Thiên xoa xoa ngực cô, hắn rất muốn đem cô lên bàn lột sạch sẽ. Dùng thức ăn gồm dưa leo, cà chua khoai tây rắc lên người cô. Sau đó từ từ nhâm nhi mùi vị thơm ngon trên người cô, cho bên dưới cô uống sữa tươi.
Hình ảnh da^ʍ mỹ hiện lên trong đầu hắn, thật khiến hắn muốn thực hành ngay lúc này.
"Không muốn!" cô cúi đầu xuống, thật muốn khóc. Sống 21 năm trên đời đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nhục nhã như vậy, bị hắn cưỡng bức bây giờ còn bị sỉ nhục.
Nhìn thấy biểu cảm của cô hắn càng muốn làm, chỉ là bây giờ đã muộn hắn phải tới công ty để làm. Nhưng chắc chắn khi tối về hắn sẽ biến cô thành món chính của hắn.
Thiến Hi có thể cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của hắn dành cho mình khiến cô câm nín. Đôi mắt to tròn chằm chằm nhìn xuống đất, bỗng dưới mông cô một vật thô to chọc vào, Thiến Hi giật mình ngay lập tức biết được thứ không tốt lành kia là gì.
"Buổi sáng nên uống sữa, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe" Hắn nhìn đồng hồ trên tay, rất tốt còn hơn 20 phút nữa.
Thiến Hi nhìn nên bàn, thấy trên bàn vốn không hề có sữa. Còn đang định nói thì thân thể của cô bỗng bị hắn đặt xuống mặt đất lạnh lẽo.
"Tiểu Mạn liếʍ cho tôi đi" Hắn kéo khóa quần xuống, lôi vật nam tính từ qυầи ɭóŧ ra.
Thiến Hi đơ ra, một đại tiểu thư như cô chưa bao giờ chịu khuất nhục như vậy. Cô cắn môi trừng mắt nhìn hắn, nếu có thể thì cô thật muốn mang miếng thịt lớn kia cắt đi đem nấu cho chó ăn.
"Bách! Bách! Bách"
"A"
Hoắc Dạ Thiên không biết ngại còn dám dùng dươиɠ ѵậŧ tát lên má cô vài cái, Thiến Hi giật mình tránh né lòng dâng lên cảm giác chua sót. Người đàn ông này là đang muốn hạ nhục cô sao?
Hoắc Dạ Thiên thấy cô gái nhỏ ngây ra còn tưởng vì cô đang ngây người nhìn dươиɠ ѵậŧ mình liền khoái chí cầm lấy tay cô đặt lên vật nhô cao dữ tợn của mình. ( Có ngày mất chuym như chơi)
"Liếʍ cho tôi đi... Đừng ngốc nữa" Hắn nhắm hai mắt mình lại đón chờ một trận sảng khoái.