Thẩm Tư Nặc vui mừng nhận tiền, nhắn lại với vẻ đắc ý: “Ừm, ngoan, biết sai mà sửa thì vẫn là đứa trẻ ngoan.”
“Ôi trời ơi! Tiền của tôi cuối cùng cũng trở lại rồi!”
Cô phấn khích đi giày, nhảy xuống giường, không ngờ lại bị vấp vào chân bàn, chỉ nghe một tiếng “bịch”.
“Á! Đau quá…”
Cô kêu lên một tiếng, bò dậy khỏi sàn nhà, đầu óc lúc này mới tỉnh táo hẳn.
Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ!
Cô vỗ trán, ngồi lại lên giường.
Mở Douyin ra, phát hiện bình luận và tin nhắn riêng tư vẫn là 99+.
Lướt xuống một lúc, không thấy tin nhắn từ Thập Dạ, tiền của cô cũng chẳng thấy quay về.
Giấc mơ này… đúng là chân thực quá!
Cô tiếp tục đọc vài tin nhắn riêng tư, thấy không thể trả lời hết được nên chỉ chọn một số người có trải nghiệm tương tự để an ủi.
Buổi sáng, cô qua loa đọc sách.
Đến trưa, khi đang ăn cơm, Lâm Chi Chi gọi điện rủ cô tối đi ăn đồ nướng.
Chiều 5 giờ, Thẩm Tư Nặc trang điểm nhẹ, thay một bộ đồ rồi ra ngoài.
Lâm Chi Chi tan lớp lúc 5 giờ 30, dọn dẹp xong cũng khoảng 5 giờ 40, từ tầng dưới đi xe buýt số 58 tới trường học là vừa kịp giờ.
Hôm nay, Thẩm Tư Nặc buộc tóc búi tròn, mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi, kết hợp với quần ống rộng màu xanh đậm dài tới chân.
Tà trước của áo thun được cô nhét hờ vào cạp quần, trông rất tự nhiên và thoải mái.
Dường như xe buýt hôm nay chạy nhanh hơn bình thường.
Khi cô xuống xe, vẫn chưa đến 5 giờ 30.
Từ xa nhìn lại, trước cổng trường đã có rất đông phụ huynh đợi đón con tan học.
Thẩm Tư Nặc chậm rãi đi về phía cổng trường.
Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng chuông báo tan học trong trẻo, tiếp đó là hình ảnh lũ trẻ vui vẻ ùa ra như đàn ong vỡ tổ.
Có em ba, bốn đứa rượt đuổi, đùa nghịch.
Có em tay trong tay hát bài hát vừa học.
Thấy phụ huynh đứng ngoài cổng, tất cả đều ùa về phía họ.
Mặt trời lúc 5 giờ 30 vẫn còn gay gắt và chói mắt.
Sợ lát nữa đông người, Lâm Chi Chi không tìm được mình, Thẩm Tư Nặc tìm một chỗ râm mát ít người để đứng đợi.
Đợi một lúc cảm thấy buồn chán, cô lấy điện thoại từ trong túi ra để gϊếŧ thời gian.
Vừa mới lấy ra, còn chưa kịp xem, cô đã bị hai đứa trẻ đùa nghịch va phải khiến loạng choạng.
Đúng lúc đó, một đôi bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy cô.
“Không sao chứ?”
Giọng nói lạnh nhạt nhưng không mất đi vẻ lịch sự, còn mang theo chút xa cách quý phái.
Giọng nói này hình như cô đã nghe ở đâu rồi?
Thẩm Tư Nặc còn chưa hoàn hồn, đứng thẳng người lại, ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói.
Hả? Đây chẳng phải là anh “Giả Trang” hôm nọ sao?
Nhưng hôm nay, anh dường như khác hẳn.