Yêu Không? Bao Ăn Ba Bữa

Chương 1

Cuối tháng Sáu, Lâm Thành.

Cơn mưa xối xả buổi trưa như một liều thuốc giải nhiệt, cuốn sạch sự oi ả kéo dài suốt cả tuần.

Khoảng một giờ chiều, mưa bắt đầu ngớt.

Thẩm Tư Nặc kéo theo chiếc vali nhỏ, lén lút mở cửa sau của nhà hàng “Thẩm Gia Tư Phòng Thái”.

Sau khi cất vali vào căn phòng mình đã bỏ không suốt cả tháng trời, cô thay đồng phục, rón rén bước vào bếp.

Dù nhà hàng sẽ đóng cửa nghỉ lúc hai giờ, nhưng lúc này bếp vẫn bận rộn như một chiến trường.

Thẩm Tư Nặc đưa mắt nhìn quanh, thấy ông anh trai Thẩm Tư Kỳ đang hướng dẫn mấy đầu bếp mới.

Anh không để ý đến cô, thế nên cô thừa dịp mon men lại gần, vừa phụ giúp vừa “học lỏm” tay nghề.

“Ôi trời đất ơi! Tiểu tổ tông của tôi, đừng làm rối nữa, đi ra ngoài chơi đi!”

Chưa kịp học hết tên món ăn thì giọng nói sang sảng của Thẩm Tư Kỳ đã vang lên.

Sau đó, cô bị ông anh cao một mét tám lăm nhấc bổng như xách con gà con, lôi tuột ra khỏi bếp.

“Ai nha! Anh, cho em học lén mấy món đặc trưng đi mà? Em thề không để ba mẹ biết đâu!”

Đứng vững được rồi, Thẩm Tư Nặc bèn tỏ vẻ uất ức, níu lấy tay anh trai vừa làm nũng vừa chớp mắt long lanh.

“Không lo quản cái nhà hàng nhái "Thẩm Gia Tư Phòng Thái" của em, chạy về đây làm gì?” Thẩm Tư Kỳ vẫn cứng rắn, chẳng hề lay động trước đôi mắt “sao trời” của em gái.

“Phá sản rồi chứ gì.”

“Vậy thì tốt quá, tôi đang bận bù đầu đây. Nếu rảnh rỗi quá thì ra ngoài quầy mà tính sổ sách đi. Bếp là cấm địa, tôi phải có trách nhiệm với em!”

Nói xong, Thẩm Tư Kỳ đóng cửa lại, tiếp tục công việc bận rộn của mình, chỉ để lại Thẩm Tư Nặc đứng tại chỗ giậm chân tức tối.

Cô ngước nhìn về phía quầy thu ngân, nơi đã có một hàng dài xếp đợi, rồi bất đắc dĩ đi qua phụ giúp.

Sau khi tiễn xong vài lượt khách, không khí trong quán cũng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Liếʍ đôi môi khô ráp, Thẩm Tư Nặc thầm phàn nàn trong lòng: Hệ thống thu ngân và gọi món ở đây đúng là quá lỗi thời rồi, cần phải nâng cấp ngay.

Cô quay người, lấy hai chai nước từ trong tủ lạnh, đưa cho cô em thu ngân một chai, còn mình mở nắp chai kia, ngồi xuống trước máy tính nghỉ ngơi.

Lúc này, người đàn ông ngồi ở bàn đối diện quầy thu ngân bất chợt thu hút sự chú ý của cô.

Ngoại hình nổi bật thì không cần bàn, nhưng điều khiến Thẩm Tư Nặc cảm thấy thú vị chính là từ lúc cô chú ý đến, gương mặt của người đàn ông đó luôn giữ một nụ cười nghiêm túc kỳ lạ.

Anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, tóc ngắn gọn gàng, mái tóc phía trước vừa đủ che đi hàng lông mày.

Đôi mắt đào hoa cong cong khi cười, nhưng nụ cười lại mang theo cảm giác hời hợt, qua loa.

Người phụ nữ trung niên ngồi cạnh anh, có vẻ là mẹ anh, đang không ngừng khoe khoang với cô gái trẻ ngồi đối diện về con trai mình.

Nào là anh giỏi giang thế nào, chăm chỉ ra sao.