Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Tu vi ngay lập tức bùng phát, từ Kim Đan sơ kỳ thăng lên Kim Đan hậu kỳ. Đồng thời, toàn bộ pháp khí và phù chú được kích hoạt, linh lực dồn vào một đòn công kích mạnh mẽ nhất.
Một đòn vượt xa giới hạn Kim Đan hậu kỳ lao thẳng về phía Mộ Giác như cuồng phong bão tố.
Nhưng Mộ Giác vẫn điềm nhiên đứng đó, lạnh lùng quan sát. Hắn thậm chí không thèm rút kiếm. Ý niệm vừa khởi, một luồng kiếm ý vô hình lập tức trỗi dậy. Kiếm quang sắc lạnh xuyên qua không trung, đánh thẳng vào tay Càn Vũ, tan rã linh lực, phá hủy pháp khí, máu từ cánh tay hắn tuôn ra không ngừng.
Ngay sau đó, một luồng uy áp khổng lồ đổ xuống, ép Càn Vũ quỳ rạp trên mặt đất. Khuôn mặt hắn đầy vẻ không cam lòng, nhưng cơ thể lại không còn chút sức lực để phản kháng.
"Nguyên Anh kỳ… Ngươi đã thăng cấp lên Nguyên Anh kỳ…" – Giọng Càn Vũ run rẩy, ánh mắt ngập tràn kinh hoàng.
Trong lời đồn, thủ tịch Quá Thượng Kiếm Tông mới chỉ hơn hai mươi tuổi. Vậy mà tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới này.
Nguyên Anh kỳ… Làm sao hắn có thể đối đầu? Làm sao có thể chiến thắng? Làm sao có thể gặp lại Trần sư muội?
Càn Vũ tuyệt vọng nhìn Mộ Giác, rồi bất ngờ phun ra một ngụm máu, ánh mắt đầy oán hận trước khi ngất lịm.
Mộ Giác chỉ liếc nhìn kẻ nằm dưới chân, dáng vẻ không khác gì một con chó chết. Lạnh lùng, hắn ra lệnh: "Đem hắn xuống. Bảo trưởng lão Linh Dược Đường băng bó vết thương, sau đó ném hắn về trước sơn môn Càn Khôn Tông. Nhớ đòi thêm phí chữa trị. Càn Khôn Tông giàu có, tăng giá linh thạch lên chút cũng không sao."
"Rõ, đại sư huynh!" – Nguyên sư đệ hớn hở đáp lời. Trong lòng hắn vui mừng vì sắp có thêm chút thu nhập, nhanh chóng kéo Càn Vũ rời đi.
Khi mọi chuyện tưởng như đã khép lại, Mộ Giác định quay về núi tuyết tiếp tục tu luyện thì một luồng kiếm quang sắc lạnh lao thẳng đến.
Nhìn kỹ, hắn nhận ra đó là Sầm sư đệ, người trấn thủ sơn môn.
Sầm sư đệ cưỡi kiếm vội vã, vừa hạ xuống đất vừa hét lớn: "Đại sư huynh, chuyện lớn rồi!"
Mộ Giác thoáng ngạc nhiên. Hôm nay không phải ngày đặc biệt, vậy tại sao hết chuyện này đến chuyện khác cứ xảy ra?
"Đại… đại sự… không ổn rồi! Có người đến đòi nợ tình!" – Sầm sư đệ thở hổn hển, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng.
Mộ Giác điềm nhiên đáp: "Chỉ là đòi nợ tình, có gì phải sợ? Nghỉ ngơi rồi nói rõ."
Nhưng câu trả lời của Sầm sư đệ khiến hắn sững người: "Người đòi nợ là nhắm vào chính đại sư huynh!"
Mộ Giác thoáng giật mình. Hắn? Nợ tình?
Từ trước đến nay, hắn chưa từng dây dưa chuyện tình cảm, cũng không trêu chọc bất kỳ ai. Kể từ khi đột phá Kim Đan kỳ, hắn chỉ quanh quẩn trong tông môn. Làm sao có thể có chuyện nợ tình?
Sầm sư đệ, sau khi lấy lại hơi thở, tiếp lời: "Người đến đòi nợ chính là Hàn Vân Kiếm Tôn của Ngọc Tiêu Kiếm Tông! Cậu ta vừa đứng đầu Tu Giới, thực lực kinh người. Chỉ một kiếm đã phá tan đại trận hộ sơn. Hiện giờ cậu ta đang tiến về phía này. Đại sư huynh, mau tránh đi! Kiếm Tôn quá khủng khϊếp, chúng ta không cản nổi!"
"Không cần trốn, người đã đến rồi." – Giọng Mộ Giác trầm xuống, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, hướng về phía xa.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại Giang Vân Hàn trong hoàn cảnh như thế này.
Ngày trước, khi quyết định tu luyện Vô Tình Đạo, hắn đã hiểu rõ mình và Giang Vân Hàn không thể có kết quả. Hắn chọn rời đi, giả chết để cắt đứt mọi ràng buộc.
Thế nhưng giờ đây, Giang Vân Hàn đang đứng trước mặt hắn.
Vẫn là đôi mắt sáng như sao trời, hàng lông mày sắc như kiếm kéo dài tới tóc mai, dung mạo tuấn tú và dáng người cao ráo đĩnh đạc. Nhưng khí chất của Giang Vân Hàn giờ đây đã hoàn toàn khác biệt.
Khoác trên mình bộ pháp bào lam đen, trên lưng là thanh trường kiếm màu đen, khí tràng của cậu tựa như một thanh kiếm đã rời khỏi vỏ, sắc bén đến mức không ai dám nhìn thẳng.
Cậu đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhìn thẳng vào Mộ Giác, ánh nhìn tựa như kiếm quang đâm xuyên tâm, khiến hắn bất giác cảm thấy đau nhói.
Mộ Giác khẽ chớp mắt, cố gắng xua tan cảm giác lạ lẫm ấy, nhưng vô ích. Hắn chỉ có thể cúi mắt, không dám nhìn thêm nữa.
Không khí xung quanh trở nên ngưng đọng, như thể mọi thứ đều chìm vào sự im lặng tuyệt đối.