"Được... Anh liền gọi người đưa thằng bé tới... Em chờ một chút." Thấy cô như vậy hắn có chút không đành lòng.
"Cảm ơn..."
Lúc bảo bối được ôm tới khiến lòng cô có chút an ủi, nó được bọc trong một cái tả bọc bằng len màu xám.
"Em xem đứa bé có phải rất tinh nghịch không?" Thẩm Vạn Cư nói, đứa bé dường như ngửi được mùi mẹ trên người Thiên Thần liền òa khóc sau đó rúc vào người mẹ.
"Vạn Cư anh có thể ra ngoài một chút không? Em muốn để cho bảo bảo ăn." Cô e ngại nói.
"Chuyện này...."
"Em muốn...cho nó ăn." Cô nhất quyết nói, chỉ sợ sẽ tuột mất cơ hội lần cuối.
"Được. Nếu có gì thì gọi anh." Thẩm Vạn Cư không biết làm gì đành phải nghe theo cô mà ra ngoài. Thấy cửa đóng lại Thiên Thần liền thả lỏng.
Cô nhìn kĩ bảo bảo nhỏ xíu trên tay mình, chỉ sợ sẽ làm đứa bé đau.
"Bảo bối của mẹ... Tâm can của mẹ" Cô hôn lên trán bé, sau đó kéo áo bệnh nhân lên cho thằng bé bú sữa. Thằng bé rất lanh lợi sau một lúc liền tìm thấy núʍ ѵú của cô mà cho vào miệng mυ'ŧ.
Nhưng sau một lúc nó lại òa khóc khiến cô lúng túng.
"Bảo bối mẹ xin lỗi..." Hóa ra ngực của cô chưa tiết ra sữa, làm sao mà có thể cho bảo bối ăn đây? Cô khổ sở cười, đứa bé này thật đáng thương mà. Cô ôm lấy đứa bé vào trong lòng, lần đầu tiên đau đớn như vậy.
Bên ngoài cửa phòng Thẩm Vạn Cư cầm một sấp giấy, cái gì mà ung thư giai đoạn cuối? Hắn không tin... Thiên Thần sao lại phải khổ sở như thế chứ?
Hai ngày sau tại vườn hoa bệnh viện, Thiên Thần ngồi trên xe lăn toàn thân không thể đi lại.
"Hôm nay trời thật đẹp. Vạn Cư... Cảm ơn anh" Cảm ơn anh trong lúc cô đơn nhất đã tới bên em.
Thiên Thần nhìn hắn sau một lúc lâu mới lên tiếng. "Vạn Cư... Thật ra ngày hôm đó em không biết phải làm thế nào nữa, em không biết nên gọi cho ai nữa. Lúc đó em chỉ nghĩ tới Trương Kỳ... Nhưng em sợ anh ấy... Sợ anh ấy thấy em trong bộ dạng này. Anh ấy đã khổ tâm nhiều rồi... Vạn Cư em xin lỗi, em không nên như vậy."
Hắn biết Thiên Thần vì sao lại gọi hắn tới, không phải vì hắn quan trọng đối với cô. Mà là do cô tin tưởng hắn, chỉ vậy thôi. Cô nghĩ rằng hắn sẽ không đau lòng, sẽ không để tâm.
Nhưng cô không biết người hắn yêu nhất lại là cô.
"Vạn Cư em mong khi em không còn thì... Anh hãy mang đứa bé tới Trương gia được không? Đứa bé đã không có mẹ rồi... Em không thể để nó không có cha nữa. Anh hãy nói với Trương Kỳ rằng em đã ra nước ngoài cùng một người đàn ông khác.... Hoặc là..." Cô chưa kịp nói xong liền bị Thẩm Vạn Cư cắt lời.
"Em sẽ không sao cả... Hay là cùng anh sang Mỹ được không? Ở đó y học rất tiến bộ."
"Em không thể... Anh biết mà, em không muốn mình chết ở một nơi đất khách quê người."
Cả hai nhất thời đều im lặng không biết nói gì. Buổi chiều Thiên Thần ôm đứa nhỏ thật lâu ở trong lòng, cô không nỡ rời xa con. Nhưng người làm sao chống lại được ý trời đây?
Cô cầm lấy một chiếc vòng tay nhỏ nhắn đeo lên tay của đứa bé. Chiếc vòng được làm bằng bạc còn được khắc hai chữ "Niệm Duy". Đây chính là tên của con trai cô Niệm của hoài niệm, Duy của duy nhất.
Cô mong bảo bối của cô sẽ được hạnh phúc mãi mãi, mãi mãi.