Ban đêm Thiên Thần một mình nằm trên chiếc giường lớn, nhớ lại cuộc nói chuyện ban sáng với Thẩm Vạn Cư khiến lòng cô có chút khó chịu.
Hóa ra Trương Kỳ chưa từng phản bội cô, là cô đã trách lầm hắn. Nhớ lại hôm ở hôn lễ dường như hắn có điều gì đó muốn nói với cô, nhưng sau khi thấy cô trách móc mình hắn liền im lặng. Hắn chỉ ôm cô, mong cô tin tưởng hắn. Nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ hắn lại ở hôn lễ mà rời đi.
Cơ thể cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, mồ hôi cũng ướt hết áo ngủ. Cô trằn trọc mãi mà không ngủ được bụng có cảm giác đau nhói, từ tử ©υиɠ truyền tới những lần co bóp khiến cô sợ hãi.
Thiên Thần muốn đi rót một ly nước uống nhưng chân vừa đặt lên sàn đất lạnh lẽo liền trở nên vô lực khiến toàn bộ thân thể ngã bệt trên mặt đất.
"A..." Thiên Thần đau đớn kêu lên một tiếng, cố gắng đứng dậy mà không được. Hai chân cứng đờ vì bị chuột rút khiến cô đau muốn khóc.
"Đau quá...." Bụng của cô thật đau, vùиɠ ҡíи của cô bất ngờ chảy ra một dòng nước, giống như nước ối.
Không phải bác sĩ nói ngày dự sinh của cô ít nhất phải một tháng nữa sao?
Cô lết trên mặt đất, dòng dịch cùng máu và nước ối cũng chảy lênh láng trên sàn nhà. Cô hoảng hốt, là một cô gái trẻ tuổi lại không có kinh nghiệm khiến cô sợ hãi, sợ mình sẽ chết.
Cô cố gắng vươn người dậy với lấy chiếc điện thoại, nhưng với mãi mà chẳng lấy được. Sau đó chiếc điện
đột nhiên rơi thẳng xuống đất, Thiên Thần vội nhặt điện thoại lên gọi xe cứu thương. Thật sự lúc này cô chẳng có người thân nào để gọi nữa, cô không có bạn bè, không có gia đình cũng chẳng có người yêu. Lần đầu tiên cô cảm giác tuyệt vọng như vậy.
Giống như muốn bật khóc nhưng lại bị nghẹn lại, cô ôm chặt bụng mình lại cầu nguyện đứa bé không xảy ra chuyện gì. Máu cứ thế tuôn ra khiến cho thần thức của cô mất đi, cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi cho một người mà cô có thể tin tưởng.
Tại bệnh viện, lúc Thẩm Vạn Cư lái xe tới thì Thiên Thần cũng đang nằm trong phòng cấp cứu. Hắn giữ lấy người y tá gấp gáp hỏi.
"Cô gái ở trong phòng cấp cứu giờ sao rồi?" Hắn lay mạnh người y tá.
"Cô ấy... Cô ấy hiện không được tốt cho lắm, mất máu quá nhiều. Sức khỏe rất yếu... Mà anh là gì của cô ấy?"
Thẩm Vạn Cư thẫn thờ không thèm quan tâm nữ y tá kia nói gì nữa, sau đó vội lao vào trong phòng cấp cứu, bên trong tình hình khá căng thẳng. Hắn chỉ quan tâm tới người nằm trên bàn phẫu thuật khuôn mặt trắng bệch.
"Thẩm thiếu gia?" Vị bác sĩ kia sửng sốt.
"Các người nhanh cứu cô ấy." Thẩm Vạn Cư hét lên, sau đó xông tới nắm chặt lấy tay của Thiên Thần.
"Đừng sợ, có anh ở đây." Hắn an ủi cô, sau đó liền thét lên với đám bác sĩ.
"Còn không mau giúp cô ấy? Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì các người cũng đừng mong sống nữa." Hắn gầm lên với tất cả bác sĩ cùng y tá ở đó.
"Dạ... Dạ..." Mấy người vội vã bắt đầu công việc.
"Vạn Cư... Em. Em đau quá... Có lẽ..." Thiên Thần yếu ớt nói, lúc nãy cô chảy rất nhiều máu, rất đáng sợ.
"Không sao, có anh ở đây... Anh sẽ không để em gặp chuyện gì hết." Thẩm Vạn Cư đau lòng nói.
Thiên Thần cũng an tâm hẳn, sau hơn 2 tiếng vật vã cũng đã sinh ra được bảo bảo an toàn, lúc này cô mới thả lỏng mà ngất đi.
Khi cô tỉnh lại, bản thân đã được sắp xếp nằm trong phòng đặc biệt.
"Tiểu Thần em thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?" Thẩm Vạn Cư nắm lấy tay cô nói, lúc nãy bác sĩ vừa đưa kết quả sức khỏe của cô cho hắn xem... Cô mắc bệnh như vậy mà lại giấu hắn. Rốt cuộc thời gian qua cô đã chịu bao nhiêu khổ sở đây.
"Con... Con của em..." Thiên Thần miệng lẩm bẩm.
"Nó đang trong l*иg kính, tuy thiếu tháng nhưng rất khỏe. Em yên tâm vài ngày nữa anh cho em gặp thằng bé. Được không?" Hắn cười khổ, giọng nói chẳng khác gì đang năn nỉ cô.
"Không được... Em muốn gặp con... Ngay bây giờ." Không hiểu vì sao cô lại có cảm giác giống như... Mình sắp chết. Đúng vậy, cô thấy cơ thể rất nặng nề nhưng chẳng có chút đau đớn nào hết.
"Em muốn gặp... Con được không?" Cô năn nỉ nhìn hắn, nước mắt lại rơi xuống.
Tác giả: Tình hình là đã viết xong kết truyện, ai hóng không?