Thiên Thần đau đớn lê từng bước, Như Y và Mạc Lan lúc này cũng đang đợi ở hành lang. Khi thấy cô bước đi như người mất hồn liền tiến tới đỡ cô.
"Có phải hắn thực sự muốn kết hôn với Bạch Á Chi không?" Mạc Lan hỏi.
"Để tới đi gϊếŧ hắn!" Như Y kích động nói.
"Không cần!" Thiên Thần giữ Như Y lại, chuyện đã tới nước này thì hãy kết thúc như vậy đi.
"Dìu tớ về, được không?" Cô nở nụ cười yếu ớt.
Vừa bước lên xe liền khiến cô nhớ lại những lời hứa trước đây hắn dành cho cô.
"Tiểu Thần, em yên tâm anh sẽ chăm sóc em cả đời."
"Tiểu Thần... Anh yêu em..."
Cô nhìn về phía nhà hàng từ từ biến mất sau cửa kính ô tô. Từ nhỏ tới lớn, dù có thế nào đi nữa cô cũng thua Bạch Á Chi. Chị ta có tất cả mọi thứ, còn cô thì không. Trước kia cô còn nghĩ ít nhất còn có Trương Kỳ yêu cô, nhưng bây giờ hắn cũng đã kết hôn cùng Bạch Á Chi.
Thiên Thần mày thật quá thất bại mà. Ngực cô đau đớn đến khó thở, bỗng nhiên bao tử dâng lên một trận khó chịu.
"Phụt!" Một ngụm máu đỏ trào ra, Thiên Thần giật mình dùng tay hứng lấy. Nhưng máu qua khe tay liền trào ra không ngừng.
"Tiểu Thần! Tiểu Thần cậu sao vậy? Đừng làm bọn tớ sợ." Mạc Lan cùng Như Y giật mình sợ hãi vội vã tìm khăn tay lau cho cô. Sau đó vội thét với lái xe đưa cô tới bệnh viện.
"Không cần, đưa tớ về Nhã Vọng." Thiên Thần ngăn cản, bệnh của cô giờ tới bệnh viện cũng không chữa nổi. Chỉ có thể cầm cự mạng sống bằng thuốc, nhưng cô đang mang thai cần phải ngưng thuốc lại. Nếu không đứa bé sinh ra sẽ bị dị tật thậm chí sẽ chết.
"Tiểu Thần, đừng cứng đầu được không?" Như Y đau lòng nói, cô biết chắc chắn Tiểu Thần đã lâu không dùng thuốc rồi, lần trước vốn dĩ bệnh của Tiểu Thần không hề nặng như vậy.
"Tiểu Thần, hay là bỏ đứa bé này được không!" Mạc Lan.
"Suỵt! Đừng nói như vậy bảo bảo sẽ buồn đó." Thiên Thần yếu ớt dựa người vào Như Y, giọng thì thào nói.
"Như Y, Mạc Lan hai cậu có muốn trở về Pháp với Tần Hải không?" Thiên Thần hỏi.
"Tớ... Tớ nghĩ bản thân không còn kɧoáı ©ảʍ của việc trả thù nữa... Ở đây, có quá nhiều đau khổ rồi... Hai cậu cũng nên rời khỏi đây. Đắc tội với lão già Bạch Vân, sau này sẽ rất khó sống ở đây."
"Tiểu Thần... Cậu đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi. Nếu cậu muốn chúng ta liền trở về Pháp được không?" Mạc Lan nhẹ nhàng vỗ về cô.
"Được" Thiên Thần từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cho tới khi cô tỉnh dậy đã là 2 ngày sau, thân thể của cô rất yếu thậm chí không thể tự đi lại được.
"Đứa ngốc cậu thật sự không có dùng thuốc... Cậu có biết mình hiện rất yếu không?" Như Y khóc lóc như mưa với cô.
"Tớ không sao, Như Y... Mạc Lan đâu rồi?" Thiên Thần nghi ngờ hỏi, chỉ sợ Mạc Lan sẽ gây chuyện.
"Cậu ấy đi thăm Tần Hải rồi... Vết thương của Tần Hải đã tốt hơn. Dự định vài ngày nữa có thể cùng chúng ta về lại Pháp được rồi."
"Vậy thì tốt." Thiên Thần yên tâm lại chìm vào giấc ngủ.
Hai ngày sau ở sân bay. Lúc bốn người Thiên Thần lên máy bay.
"Thiên Thần chúng ta đi thôi." Tần Hải nắm tay cô mỉm cười nói.
"Ừ..." Thiên Thần mỉm cười, Tần Hải, Mạc Lan, Như Y xin lỗi ba người rất nhiều.
Thiên Thần vừa đặt mông xuống ghế mặt liền nhăn nhó.
"Chết rồi tớ mắc đi vệ sinh quá, các cậu cứ ngồi đây chờ tớ nhé." Quả nhiên ba người sau khi nghe xong cũng chẳng nghi ngờ gì, để cô rời đi.
Nhưng đợi mãi đợi mãi, tới khi máy bay, bay lên không chung vẫn chưa thấy cô trở lại. Như Y liền sợ cô gặp chuyện trong nhà vệ sinh liền muốn đi tìm liền bị một nữ tiếp viên giữ lại.
"Thưa cô, ban nãy có một cô gái đã đưa cho cô một bức thư." Tiếp viên đưa cho Như Y