Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 63

Nếu yêu em, xin anh đừng tổn thương tốn em rồi nói sẽ bù đắp!

"Đồ ngốc, đang suy nghĩ cái gì?" Trương Kỳ ôm chặt cô giống như đang ôm một món trân bảo, hắn hạnh phúc cùng mãn nguyện biết mấy. Có vẻ cô lại hờn dỗi quay lưng lại với hắn, Trương Kỳ thích thú vuốt ve bộ lưng trần của cô rồi cắn nhẹ vào vai của cô.

"Kỳ, em rất sợ, em sợ một ngày nào đó anh không cần em nữa... " cô quay đầu lại ôm chặt lấy cổ hắn, có lẽ bởi vì đang mang thai nên cô rất nhạy cảm. Hơn hết cô hiện tại có bảo bảo cô sợ hắn sẽ không cần cô nữa.

"Sao em lại nghĩ vậy? Hửm" hắn ngồi dậy cho cô ngồi lên cơ bụng rắn chắc của mình.

"Em nhớ lúc nhỏ anh rất ghét em... Híc còn lôi em vào vũng bùn nữa..híc còn không cho em chơi với đám người Thiên Tuyết, huhu..." rõ ràng lúc nhỏ hắn rất ghét cô mà, thậm trí năm ấy hắn còn rất nhiều hành động biếи ŧɦái mỗi lần cùng tắm hắn luôn chê bai này nọ cô nữa, hồi nhỏ tuy hai người bằng tuổi nhưng hắn cao hơn cô nguyên một cái đầu nên hắn chẳng khác gì lão đại bắt nạt cô.

"Ha, hóa ra em vẫn nhớ chuyện lúc nhỏ...coi như không ngốc, ai nói anh ghét em? Hả, lần đầu gặp nhau có phải em cố ý để lộ cho anh thấy qυầи ɭóŧ nhỏ sau đó nhảy vào phòng tắm của anh không?" hắn không ghét cô thậm chí rất thích cô mới đúng, nếu không thì làm sao mà không cho cô chạy lung tung cùng đám nhóc kia, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt hắn vô tình khiến cô ngã vậy mà cô lại khóc thảm thiết vậy hắn muốn dỗ mà không được lại nghĩ ra trò ngốc nghếch kéo cô vào đống bùn kia. Kết quả là hắn bị bà nội chửi rất lâu.

Lúc đó hắn mới biết hóa ra cô sẽ là cô dâu của hắn sau này, hắn vốn rất thích nhưng sợ bị đám người kia chê cười mới dùng cách bắt nạt cô. Mỗi lần nhìn cô khóc khiến hắn rất vui, phải nói từ nhỏ hắn cũng rất biếи ŧɦái có lần còn giấu hết qυầи ɭóŧ của cô nữa. Vậy mà hiện tại cô đã mang thai con của hắn rồi.

"Không có!" cô đỏ mặt, tên biếи ŧɦái này không ngờ lúc nhỏ cũng thật bệnh hoạn để ý mấy chuyện đó.

"Vậy sao? Còn nhớ lúc đó ngực em chỉ nhú lên chút xíu" hắn đưa tay phụ họa càng khiến cô thêm ngại trôn đầu vào ngực hắn.

Đúng lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng gọi là của dì Trần, bà là người từng trải biết rằng bên trong đang xảy ra chuyện gì nên cũng không trực tiếp xông vào.

"Thiếu gia, tổ yến đã hầm xong rồi. "

"Được! Tôi biết rồi" Trương Kỳ đứng dậy lấy chiếc khăn quấn lấy thân dưới rồi bước ra ngoài.

"Dì Trần, cảm ơn" hắn cầm lấy chén tổ yến chưng,  mặt không chút biểu cảm.

"À... Không có gì, thiếu gia tôi xuống chuẩn bị đồ ăn" Dì Trần ngó vào bên trong một cái liền nhanh chóng dời đi.

Đối với biểu hiện của Dì Trần hắn đã quen rồi, dù sao dì ta cũng là "nội gián" của bà nội và mẹ.

"Bảo bối ăn chút rồi ngủ"

"Ừ... " vốn dĩ cô định nói chuyện với hắn nhưng lại thôi.

____________________________

Cứ như vậy ngày họp cổ đông Bạch thị cũng tới. Người nắm vị trí chủ tịch Bạch Thị trong nhiều năm qua là Bạch Tự, năm nay có lẽ ông vẫn sẽ giữ chắc chức vị này.

Sáng sớm cô đã một mực đòi cùng hắn đi họp cổ đông, cô cũng không định bảo hắn ủng hộ ai chỉ im lặng không nói một lời.

Thật ra phần lớn cổ đông của Bạch thị là người Bạch gia, vì vậy Bạch Vân cùng Bạch Tự đương nhiên được bầu chọn làm chủ tịch chỉ là ngoài dự đoán năm nay ngoài hai người kia thì còn có thêm Thẩm Vạn Cư, hắn cư nhiên thành ứng cử viên rồi.

Lúc Thiên Thần cùng Trương Kỳ tới nơi cuộc họp đang tiến hành phân nửa, người đàn ông nào đó lạnh mặt ngồi tùy tiện vào một chỗ còn kéo cô tới ghế bên cạnh. Đối với hành động của hắn làm mấy lão tiền bối cùng người Bạch gia tức sôi máu, đúng là bất lịch sự.

Đi bầu cử vị trí chủ tịch mà hắn cư nhiên mang theo nữ nhân hơn nữa còn cho cô ngồi vị trí dành cho cổ đông.

Chỉ là đám người kia không biết cô cũng có cổ phần của Bạch thị, cô ôm chặt con gấu lớn vào lòng mình.

Hắn khẽ cau mày nhìn hình ảnh ba người đàn ông trên màn ảnh chiếu cùng bài thảo luận hướng đi phát triển của mỗi người.

Tuy Trương Kỳ không mấy thiện cảm với Thẩm Vạn Cư nhưng phải nói tên kia tư chất không tệ bản kế hoạch 4 năm tới mang lại nhiều lợi ích lớn lại rất thực tế. Nhưng Trương Kỳ không ưu Thẩm Vạn Cư, huống hồ hắn còn không phải là kẻ công tư phân minh nên sẽ không đề cử Thẩm Vạn Cư.

"Này! Nhìn bản kế hoạch của tên họ Thẩm đó đúng là không tồi a" Bạch Thiên Thần cảm thán nói nhỏ.

"Có tin tôi bóp chết em không? " Trương Kỳ đen mặt lườm cô một cái, hắn không thích ở trước mặt hắn cô khen tên đàn ông khác hơn nữa là tình địch của mình. Hắn thề nếu lúc này đang ở nhà thì hắn sẽ đè cô ra hung hăng chà đạp để cô biết bản thân mình thuộc về ai.

"Hì, thật ra em thấy của lão hồ ly Bạch Vân cũng tốt" cô nuốt nước bọt một tiếng, liền phát hiện mình nói sai. Tên thần kinh này đến cả một lão già mà cũng đi ghen. Hừ! Nếu cô thật sự lấy hắn sau này tha hồ nhìn cái bộ dạng muốn gϊếŧ người đó mà.

Trương Kỳ nhìn cô như muốn nuốt sống, hắn đặt tay xuống đùi cô vân vê cười tà ác tay chui vào trong váy do chiếc bàn hội nghị quá lớn lại cao tới tận ngực lên che hết toàn bộ những hành động bị ổi của hắn.

Đồ vô liêm sỉ!

Cô khép hai chân lại nhưng quá muộn tay hắn đã thành công chui vào qυầи ɭóŧ của cô, Bạch Thiên Thần đỏ mặt cố gắng áp chế hơi thở của mình. Con gấu cô ôm trong lòng cũng bị nắm chặt lại.

Trương Kỳ yêu chết hành động đáng yêu của cô, sở dĩ hắn làm vậy là muốn để cô biết cô là của hắn. Cách thức dù có bệnh hoạn thì sao? Ai dám nói gì, hắn mặc kệ.

"Các vị! Cuộc bầu cử này sẽ liên quan tới công ty trong 4 năm tới... Nên suy nghĩ thật kĩ" Bạch Nhật Nhất nói, Hắn chắc chắn sẽ chọn Bạch Tự tiếp tục chức vị. Bạch Thị là của Bạch gia làm gì mà có thể cho Thẩm Vạn Cư điều hành lại càng không thể để Bạch Vân có được chỉ sợ lúc đó Bạch Thị sẽ xảy chuyện đây dù sao cũng là tâm huyết của ông nội.

"Này! Ông định bầu cho ai? Tôi nghĩ hay cứ để Bạch Tự tiên sinh tiếp quản" một lão già là bạn thân của Bạch Tự lên tiếng.

"Haiz, Bạch Tự làm chủ cũng tốt chỉ là, ông ta lấy mục tiêu quá thấp khiến lợi nhuận giảm xuống mỗi năm còn dùng 5% lợi nhuận làm từ thiện" ông già khác lên tiếng.

"Hay là cho Bạch Vân tiên sinh?"

Đám người bắt đầu tán loạn cả lên, kẻ vì tình nghĩa kẻ vì tiền bạc mà bầu cử đối tượng của mình. Mấy năm trước Bạch thị cũng có cuộc tranh cãi gay gắt như vậy cũng bởi Bạch Vân và Bạch Tự tranh nhau chức vị chủ tịch. Vậy mà năm nay lại có thêm cả Thẩm Vạn Cư thiếu niên trẻ tuổi tài năng đứng hạng những người giàu nhất Châu Á.

Chỉ còn Bạch Thiên Thần cùng Trương Kỳ thì đang chìm đắm vào cuộc vui giữa hai người mà nói đúng hơn là của kẻ thần kinh nào đó.

Trương Kỳ cảm nhận được bên dưới của cô bắt đầu chảy nước ướt cả mảng qυầи ɭóŧ cùng tay hắn. Ngón tay đã chui hơn nữa vào bên trong hoa huyệt khuấy động. Đến lúc này Thiên Thần không thể nào chịu được nữa cô như sắp phát điên lên rồi.

"Bộp! Dừng lại cho tôi" cô theo phản ứng đập mạnh xuống bàn la lớn gương mặt đỏ ửng.

Cuộc tranh cãi bỗng im hẳn chăm chú về phía cô.

"Ừm... Xin lỗi" cô đỏ mặt cúi đầu xuống đầy tức giận.

"Nhìn gì? Các người đang khiến cô ấy sợ" Trương Kỳ  gầm lên mặc kệ hình tượng của mình, thật ra khi gặp cô bản tính thật của hắn mới lộ dần con người nho nhã thanh cao trước kia chỉ là giả tạo.

Thiên Thần cười khổ, hắn lại đang nghĩ cô sợ?

"Các vị trật tự" đúng lúc này Thẩm Vạn Cư bỗng lên tiếng, vị trí của hắn đối diện với Trương Kỳ cùng Thiên Thần. Từ lúc hai người bước vào Thẩm Vạn Cư đã chăm chú theo dõi hai người tuy hắn không nhìn thấy nhưng cũng có thể biết được hành động của Trương Kỳ dành cho Thiên Thần. Hắn tức giận muốn xông tới đấm cho Trương Kỳ vài cái nhưng lại nhận ra mình chẳng là gì của Thiên Thần. Không! Đều là tại hắn đã đánh mất cô là hắn khốn nạn. Hắn đau khổ mấy năm qua khi mỗi lần nhớ lại lần đó, hắn tàn nhẫn đưa cô cho tên thị trưởng kia làm nhục. Hắn cũng hối hận mấy năm nay thật sự hắn chưa một lần quen biết cô gái khác.

"Được rồi mọi người nghỉ ngơi 5 phút sau đó họp tiếp" Bạch Tự lên tiếng, dường như rất có trọng lực khiến mọi người đều nghe theo. Từng người từng người ra ngoài trong phòng chỉ còn lại bốn người là Bạch Nhật Nhất Thẩm Vạn Cư, Thiên Thần cùng Trương Kỳ.

"Không ngờ anh cũng muốn ngồi lên ghế chủ tịch" Bạch Nhật Nhất cũng không thèm để ý hai người mà nói với Thẩm Vạn Cư, anh không ngờ rằng Thẩm Vạn Cư dã tâm lại lớn như vậy. Thời gian trước đã có người bí mật mua một phần lớn cổ phần của Bạch Thị hiện tại suy nghĩ liền biết là Thẩm Vạn Cư.

"Sẽ có ai chê tiền nhiều sao? " Thẩm Vạn Cư bộ dáng cười cợt đùa bỡn, là doanh nhân ai mà không muốn có thật nhiều tiền? Hắn nhận thấy Bạch Thị là con mồi béo bở mới dùng một số tiền lớn mua cổ phần

"Bảo bối, em thấy chó có bao giờ chê phân không? " Dường như Trương Kỳ là đang muốn gây rối liền chen ngang vào, hai tên kia lại dám coi hai người họ là không khí sao? Bạch thị, công ty thực phẩm hàng đầu cả nước nghe có vẻ béo bở nhưng chỉ cần hắn dở chút thủ đoạn chỉ sợ trong vòng mấy ngày liền phá sản. Tuy hắn trẻ tuổi nhưng không thiếu sự độc ác cùng mưu mô.

"Hả... Em không biết" Thiên Thần vẫn còn đang giận dỗi nhưng vẫn trả lời hắn.

"Nhưng hiện tại em thấy Thẩm Vạn Cư cùng Bạch Nhật Nhất thật giống chó mặt ngu" bỗng nhiên cô bổ sung thêm một câu. Thật giống là vơ nắm cả bó, cô cùng Bạch Nhật Nhất tuy có quan hệ huyết thống nhưng ngoài lần gặp mặt trước thì hai người chẳng khác gì người lạ.

Thẩm Vạn Cư cùng Bạch Nhật Nhất đồng thời đen mặt.

"Ợ... Bạch thiếu gia lần trước dùng bữa thật khiến thất vọng, với lại tôi không thích ăn đồ Nhật đâu. Lần sau mời chúng tôi dùng bữa thì dùng món Việt nha... À đúng rồi tôi không thích ăn cay" Bạch Thiên Thần chưa ngại loạn nói tiếp khiến Bạch Nhật Nhất nhớ lại bữa cơm đó khiến mẹ hắn nổi giận ốm mấy ngày.

"Cô câm mồm lại! " Bạch Nhật Nhất tức giận bỏ đi. Lúc này trong phòng còn lại ba người dường như không khí còn căng thẳng hơn lúc có Bạch Nhật Nhất.

"Thần Hi dạo này em khỏe không? " Thẩm Vạn Cư cười yếu ớt. Muốn quan tâm cô, chỉ là hắn không biết lại khơi lên cơn ghen của ai đó.

"Đương nhiên không tốt! Đêm qua cô ấy gào hét cầu xin tôi nhẹ nhàng nên bây giờ rất mệt" Trương Kỳ hắn đang tức điên, nhưng điều hắn nói tuyệt là thật. Hắn như con sư tử độc chiếm bạn tình không muốn chia sẻ cô cho bất kì ai cho dù chỉ là vài câu nói.

Sắc mặt Thẩm Vạn Cư vốn không tốt nay lại càng xấu, hắn nắm chặt bàn tay nhìn thẳng vào Trương Kỳ. Hắn không tin vì sao Thần Hi của hắn lại chấp nhận bên cạnh một tên điên như Trương Kỳ chẳng nhẽ hắn thất bại lắm sao?

"À, nếu không vì bảo bảo thì chỉ sợ đêm qua tôi không tiết chế được suýt nữa thì hôm nay không tham gia được buổi họp này. " Trương Kỳ bỗng nhiên kéo cô vào lòng hắn đắc ý xoa xoa cái bụng bằng phẳng của cô.

"Cái gì?... Thần Hi em mang thai? Là con của hắn? " Thẩm Vạn Cư vốn dĩ hôm nay tâm tình rất tôt hoàn toàn chuyển biến xấu. Hắn cứ tưởng cô chỉ là đang giận dỗi mới ở bên Trương Kỳ để chọc tức hắn. Nhưng cuối cùng cô lại có thai...

"Đương nhiên! Đứa bé là con tôi" nói xong Trương Kỳ còn thấy chưa đủ liền cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô.

"Ưm" Ngay cả Thiên Thần cũng bất ngờ trước hành động của hắn. Không ngờ Trương Kỳ khi ghen cũng thật giống trẻ con.

Thời gian nghỉ giải lao cũng đã hết, mọi người bước vào cũng có lựa chọn rồi.

"Hiện tại số cổ phần do mỗi người nắm giữ tương ứng với số phiếu bầu cử... Tỉ lệ 1% là một phiếu.... "

"Hiện tại trước mặt các vị là máy tính hãy nhập người mọi người chọn số phiếu cụ thể sẽ hiện trên màn hình máy tính"

Mọi người bắt đầu ấn máy tính chọn. Thiên Thần nhìn sang máy tính Trương Kỳ liền thấy hắn chọn phiếu trống nghĩa là không bầu cử bất kì ai.

"Được rồi trên máy chiếu sẽ có tỷ lệ rõ ràng." Bạch Nhật Nhất chỉ lên màn ảnh lớn.

Tỷ lệ phần trăm giữa ba người không ngừng chạy con số.

"Tinh! " cuối cùng thì dừng lại.

Bạch Tự 25%

Bạch Vân 23%

Thẩm Vạn Cư 29%

Tuy số phần trăm của Thẩm Vạn Cư là nhiều nhất nhưng số phiếu bầu lại thiếu tận 23 phiếu. Tiếng bàn cãi lại một lần nữa nổi lên.

"Là ai chưa chọn? "

"Trời thiếu 23 phiếu lận"

Thật ra một số cổ đông đã bí mật bán đi cổ phần của mình.

"Xin hỏi ở đây có ai chưa bỏ phiếu? " Bạch Nhật Nhất lịch sự hỏi.

Đúng lúc này liền có hai cánh tay dơ lên thật ngoài dự đoán của người ta là Trương Kỳ cùng Thiên Thần. Trương Kỳ giữ 7% cổ phần là chuyện ai cũng biết nhưng Thiên Thần chẳng những lại chiếm tận 16%.

Không thể nào, cổ phiếu Bạch Thị ngày càng tăng ngay cả 1% cổ phần cũng chiếm hơn 700 triệu đô một số tiền cực kì lớn vậy mà Thiên Thần lại chiếm 16%.

Chuyện này ngay cả Trương Kỳ cũng có chút bất ngờ.

"Này cô gái đây là cuộc họp quan trọng chứ không phải là một trò đùa đâu. " một lão già nghiêm túc nói.

"Ông nhìn thấy tôi giống như đang đùa sao? " Thiên Thần nở một nụ cười quyến rũ.

"Vậy tôi muốn xem giấy tờ chuyển nhượng "

Thiên Thần liền nhấc con gấu cỡ lớn lên không ngờ sau lưng von gấu là một cái khe được thiết kế tỉ mỉ, Thiên Thần luồn tay vào trong mang vài bản hợp đồng chuyển nhượng ra.

"Đây!  Là 5% do Thẩm Vạn Cư chuyển nhượng cho tôi, cái này 3% do An Thế Kỷ bán với giá gấp đôi thị trường. Đây! 4% tôi mua từ buổi đấu giá do Bạch thị tổ chức nửa năm trước. 4% này là do tôi mua lại từ Lục Tiên sinh. Bên trên đều có con dấu đã được kiểm chứng rồi. Vậy hiện tại tôi đủ tư cách bầu cử chứ? "

"Phiền cô cho tôi xem một chút... " Bạch Tự cầm lấy bản hợp đồng lên kiểm chứng thấy on dấu 4% kia đúng là của Bạch thị, các bản hợp dồng khác có vẻ cũng là thật.

Chỉ là khi ông nhìn lên phía tên đối phương liền khiến mình hóa đá là... Là Bạch Thiên Thần. Cái tên này... Chẳng lẽ là trùng hợp?  Bạch Tự cau mày đổ mồ hôi như chết chân ở đó.

"Bạch Tiên sinh, không phải trùng hợp... Bởi vì tôi là Bạch Thiên Thần, là đứa con bị các người bỏ rơi! " Thiên Thần như gằn từng chữ tiến tới phía Bạch Tự nhìn ông bằng ánh mắt căm thù. Cô, sẽ hủy hoại mọi thứ của Bạch gia.

"Con?... Con thật sự? " Bạch Tự hốt hoảng muốn nói nhưng mọi thứ dường như quá đột ngột.

Tất cả cổ đông cũng không khỏi bàng hoàng với thái độ Bạch Tự.

Dường như cô không muốn dừng lại ở đó liền chạy lên phía trung tâm giựt lấy míc của Bạch Nhật Nhất.

"Các vị, xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói... Như các người biết tôi là con của Bạch Tự tiên sinh là Bạch Thiên Thần. Ba tôi ông ấy có lẽ là quá vui mừng nên mới như vậy." Bạch Thiên Thần muốn cho cả thế giới biết về sự tồn tại của cô.

"Này... Lại chuyện gì nữa cứ tưởng Bạch Tự chỉ có 4 đứa con sao? Chẳng lẽ cô gái kia là con riêng? "

"Làm sao có thể, Bạch Tự, ông ta không phải rất chung tình với vợ sao? "

"Xin mọi người đừng đoán mò thật ra tôi là con ruột của Bạch Tiên sinh, là do lúc nhỏ bệnh nặng nên được đưa ra nước ngoài chữa trị. Là ba mẹ không muốn tôi gặp rắc rối nên mới che giấu sự thật lần này tôi về là để thừa kế Bạch thị... Ba, ba nói phải không? " cô nhìn về phía Bạch Vân cười mỉa mai, cô muốn cướp lấy tâm huyết của ông ta rồi phá hủy nó. Cô phải khiến Bạch gia sống không được chết không xong.