"Mẹ! Mẹ à..." Bạch Thiên Âm vội vã đuổi theo bà sau đó quăng cho Thiên Thần một cái nhìn đầy tức giận.
Bạch Nhan Nhi cũng là nhị tiểu thư Bạch gia vốn từ nãy tới giờ im lặng cũng bật dậy bỏ đi. Bạch Tự cùng Bạch Nhật Nhất gương mặt méo mó nhưng vì giữ lịch sự nên cố ngồi lại. Chỉ riêng Bạch Vân cùng Vĩ Dạ dường như đang cố nén sự vui sướиɠ trong lòng mà thôi.
Xem ra Bạch gia chỉ hận không thể đem cô giáo huấn một trận. Thiên Thần chui vào trong lòng của Trương Kỳ người không biết còn đang cho rằng là vì cô sợ hãi nhưng Trương Kỳ lại khác hắn có thể thấy được cô gái gian xảo trong lòng đang nở một nụ cười mỉa mai.
Sau bữa tối mọi người dần tản ra...
"Tiểu Thần ngoan ở đây đợi anh lấy xe một lát được không?" Trương Kỳ nựng má cô cưng chiều, vốn là lúc nãy tài xế lái xe đã xin phép hắn về sớm bởi chuyện gia đình rồi.
"Đi đi" Thiên Thần tránh khỏi bàn tay của hắn phớt lờ nói.
"Ừ vậy đợi anh một tý" Đối với thái độ chán ghét của cô dành cho hắn làm hắn hơi khó chịu nhưng vẫn cố gắng mỉm cười rồi đi ra gara Bạch gia.
Nhìn bóng dáng hắn đã rời đi thật xa cô liền chán nản, thật ra cô biết hắn là đang thất vọng nhưng nếu cô không cự tuyệt chỉ sợ hắn sẽ càng lấn sâu hơn. Bỗng nhiên một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau.
"Phạm tiểu thư không ngại cùng tôi nói chuyện vài câu chứ?" là lão già hồ ly Bạch Vân. Hắn bộ dáng to béo từ trong bóng tối bước ra.
"Không muốn!" cô giả vờ không bận tâm quay đi chỗ khác ánh mắt lóe lên một tia xảo quyệt nhưng nhanh chóng biến mất.
"Phạm tiểu thư tôi biết cô rất thích nhị thiếu Trương gia...chỉ có điều" lão lấp la lấp lửng nói mong chờ nhìn con thỏ non sắp sập bẫy.
"Chuyện gì?" Thiên Thần gấp rút hỏi có vẻ rất quan tâm vấn đề này.
"Cô cũng biết cậu ta là vị hôn phu của cháu gái tôi?"
"Vậy thì sao? Cô ta có thể đã không còn trên đời này nữa" Thiên Thần thản nhiên nói.
"Cũng chỉ là có thể...nhỡ đâu có một ngày cô ta xuất hiện thì sao?" hắn không tin mình không thể lợi dụng đứa ngốc này. Nhìn lúc nãy cô rõ ràng không ưa Bạch gia đây cũng là một cơ hội để hắn dễ dàng đánh đổ Bạch Tự để dành lại Bạch thị.
"Nhưng Kỳ yêu tôi, anh ấy nói sẽ không lấy bất kỳ ai ngoài tôi" Thiên Thần vội vã muốn khóc.
"Phạm tiểu thư à, cô nghĩ xem giữa tình yêu và giang sơn cậu ta sẽ chọn gì, cuộc hôn nhân giữ cậu ta và cháu gái tôi chỉ có lợi cho cậu ta chứ không có hại...hơn nữa cô cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi" hắn có cho người điều tra về cô liền phát hiện hóa ra cô chỉ là trẻ mồ côi mà thôi. Cùng lắm cũng chỉ là tâm phúc của Trương lão phu nhân.
"Ông!.." cô tức giận định mắng chửi.
"Vậy nên cô chỉ cần giúp tôi có được Bạch Thị lúc đó cho dù Bạch Thiên Thần có quay trở lại thì cũng chẳng làm gì được"
"Vậy tôi phải làm gì?" Thiên Thần suy nghĩ
"Chỉ cần cô nói với Nhị thiếu Trương gia trong cuộc họp cổ đông này giúp tôi ngồi lên ghế chủ tịch" hắn cũng chỉ mới biết trong tay của Trương Kỳ có tận 7℅ cổ phiếu Bạch Thị lận chỉ cần có sự giúp đỡ của hắn cùng một số cổ đông ông mua chuộc thì ông dễ dàng ngồi lên chiếc ghế chủ tịch.
"Cái này tùy cô lựa chọn...cơ hội cũng do cô nắm bắt" nhận thấy một chiếc xe từ trong gara đi ra lão liền nhanh chóng nói xcong rồi bỏ đi. Thiên Thần nhìn bóng dáng lão biến mất liền thu lại bộ mặt ngu ngốc lúc nãy, hóa ra ông ta lại muốn lợi dụng cô.
Chiếc xe dừng lại Trương Kỳ trong xe bực bội nhìn về phía cô.
"Lão già đó nói gì với em?" chết tiệt lúc hắn ở trong bãi đậu xe cư nhiên dám có người cúp điện khiến hắn mò công tắc cả ngày trời. Nhưng không cần đoán hắn cũng biết là do lão già Bạch Vân dở trò.
"Lão ta chỉ là cùng tôi chào hỏi" Thiên Thần mở cửa bước lên xe thắt dây an toàn chẳng thèm nhìn hắn một cái.
"Em!...được lắm!" hắn phát điên lên rồi, cô lại cứ như vậy mà lạnh nhạt với hắn? Được lắm vậy thì đừng trách hắn. Âm Thanh động cơ vang lên hắn nhấn ga tăng tốc chạy khỏi biệt thự Bạch gia.
Trương Kỳ 'nhẹ nhàng' ném cô lên chiếc giường màu trắng tinh sau đó nóng vội cởi xuống y phục của mình.
"A đau quá!" đầu Thiên Thần choáng váng lại vừa cộc đầu xuống đau muốn chết. Cô định ngồi dậy liền bị một thân thể lõα ɭồ đè lên người của mình.
Hắn theo thói quen hít thở mùi hương trên cơ thể cô chiếc váy búp bê được đính đá quý cũng bị hắn lột bỏ.
"Tôi không muốn...làʍ t̠ìиɦ nữa, đau lắm" mắt cô ngấn nước đánh mạnh vào người hắn, chiếc nhẫn trên ngón tay áp út được kích hoạt một mũi kim nhọn lộ ra đâm thẳng về phía hắn.
"Á aaaa" Một tiếng hét lên đầy đau đớn nhưng lại không phải của Trương Kỳ.
cô là không cố ý muốn làm hại hắn chỉ là cô ghét cùng hắn xảy ra quan hệ mà thôi, nếu nhanh một chút nữa có thể đâm vào người hắn rồi nhưng bàn tay nhỏ bé của cô bị cưỡng chế lại. Trương Kỳ giữ lấy tay cô một tay vứt đi chiếc nhẫn đó.
Cũng may là hắn đề phóng nếu không chiếc nhẫn kia cũng sẽ đâm vào yết hầu của hắn rồi. Cô nhóc này ra tay cũng thật độc ác đi.
"Trương Kỳ tôi không cố ý đâu...chỉ là lỡ tay thôi, thả tôi ra được không? Đau quá!" nhìn vào đôi mắt nổi đầy gân đỏ đáng sợ khiến cô run rẩy.
"Em có hai sự lựa chọn, một là ngoan ngoãn phối hợp cùng anh hoặc là không ngại anh làm đau em" hắn vuốt ve má của cô, bàn tay di chuyển đến đâu nơi đó lại nổi một lớp da gà. Thần Hi luống cuống muốn khóc, thật ra từ trước tới nay cô chỉ giỏi đánh lén người khác hoặc nhảy tường mà thôi. Đối với một người cường tráng cẩn thận như hắn thì có cho cô thêm 10 chiếc kim tẩm độc thì đều là vô dụng.
"Trương Kỳ tôi cũng cho anh hai sự lựa chọn một là thả tôi ra...hai là tôi sẽ hận anh...hận anh cả đời. Đến một ngày nào đó tôi thề sẽ khiến anh sống không được chết không xong"
"Hận tôi? Dù sao lúc này em cũng đâu có thích tôi lắm phải không?" Trương Kỳ nhấc bổng cô lên bước vào nhà tắm gương mặt lộ ra vài phần độc ác.
"Không thả tôi xuống! Buông ra... Đồ khốn!" Thiên Thần dãy giụa hét lớn, cô sợ người này sẽ làm tổn thương cô.
Trương Kỳ cố định cô lên chiếc bồn rửa mặt rộng lớn lát vàng để cô ngồi vào trong, vì thân thể khá nhỏ nên thân thể cô đủ để lọt vào bồn, đối diện hai người là một chiếc gương lớn phản chiếu cơ thể không một mảnh vải của cả hai. Thiên Thần thở phì phò tức giận đấm loạn xạ vào người của hắn.
Đối với hành vi của cô hắn đã khá quen thuộc nên cũng chẳng buồn ngăn cô lại mà trực tiếp cố định cơ thể cô lại rồi từ từ mở chế độ nước ấm ở trong vòi xả vào nơi nữ tính của cô.
"A không! Bỏ ra đi" cô dãy giụa kịch liệt hơn còn uốn éo cơ thể nhưng vẫn bị hắn kẹp lại khiến cô đau đớn muốn chết.
Hắn đưa tay xuống nơi đó của cô từ từ mát xa nhẹ bộ lông cùng hạt châu nhỏ của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ để tránh đi cảm giác sợ hãi của Thiên Thần.
"Ư a...đừng a....aaaaaaa....ư ưʍ...mmmm ưʍ....a" Thiên Thần muốn kẹp chân lại nhưng bị một cánh tay của hắn xốc lên mở rộng hoa huyệt của cô.
"Ngoan, anh thương em lắm!" hắn lấy trên kệ một lọ kem tạo bọt mà lúc nãy đã bảo thím Trần đi mua rồi bóp một cái mạnh cho kem vào vùng lông dậm dạo của cô. Vì loại kem này khá an toàn mà còn có công dụng bôi trơn nên hắn không ngại cắm thẳng miệng lọ vào âʍ đa͙σ của cô bóp mạnh sau đó tùy tiện quăng lọ đi. Tay hướng lỗ huyệt nhỏ mà ra vào nhẹ nhàng vì hoa huyệt trời sinh bé xíu cho dù bị hắn 'chơi' nhiều lần mà vẫn ép chặt nên chỉ vừa hai ngón tay đi vào, hắn cố chặn lại cửa huyệt để cho kem không chảy ra ngoài tay còn lại thì xoa đều lớp kem trên vùng lông của cô.
"Không cần! Aaa đau...ư đau....Ưm" cảm giác của cô lúc này lẫn lộn không biết là do đau đớn hay vui sướиɠ mà cắn mạnh vào vai hắn. Thân hình cô ngồi gọn trong bồn muốn thoát không thoát được mà chỉ biết ngồi k
Trương Kỳ cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi khung cảnh này hít thở khó khăn mà vật nam tính phía dưới đã nhô cao chà xát vào lưng của cô hắn hiện không dám tiến vào vì sợ lỡ mất buổi thanh tẩy này, nên đành rút tay ra khỏi hoa huyệt của cô bàn tay nhớt nhát đầy dịch trắng cùng kem tạo bọt sau đó tự an ủi chính mình vài cái.
Trương Kỳ bật máy cạo lông tự động lên tiếng "rung rung" của nó làm Thiên Thần đang trong trạng thái mơ màng bỗng giật mình sợ hãi né tránh.
"Em còn nháo sẽ bị thương đó" hắn mạnh bạo ngả thân cô về phía sau hướng xuống dưới đất thân hình dẻo dai có chút đau nhưng cũng không thể làm gì được hắn cô vươn tay lên muốn đánh lại nhưng đều bị chật.
Hắn dùng dao cạo lông tỉ mỉ cùng cẩn thận sợ cô bị đau sau một lúc liền cạo xuống toàn bộ lớp lông. Hắn xả nước lạnh xuống để lông còn xót lại trôi đi rồi không quên tẩy rửa lớp bọt trong hoa huyệt của cô cùng với của mình. Hoàn hảo nơi đó không hề bị trầy xước mà rất láng mịn hắn rất thích
Lúc hắn bế cô lên ra phòng ngủ, Thiên Thần hai mắt sưng đỏ ôm chặt lấy cổ hắn hai chân thì quàng lên eo Trương Kỳ.
Hiện tại cô thấy mình chẳng khác gì con gà trụi lông uất ức mà khóc lớn.
"Huhu...đồ khốn nạn..."
"Ngoan nào" hắn vuốt ve bộ tóc màu đỏ của cô đầy vui sướиɠ để cô ngồi lên giường sau đó đột ngột dùng dươиɠ ѵậŧ đâm vào hoa huyệt của cô.
"Ưʍ...trướng quá!" bụng cô nhô một khoảng lên khϊếp sợ lại còn ở trong tư thế ngồi khiến vật nam tính càng đâm vào sâu hơn. Trước kia mỗi lần đâm vào hắn sẽ chỉ đâm khoảng 2/3 là cùng vì sợ cô đau sau đó mới nhẹ nhàng đi vào nhưng hôm nay lại khác hắn là muốn tra tấn cô.
Nhận thấy còn chưa đủ hắn còn muốn hai tinh hoàn lớn như quả trứng gà này đâm vào trong hoa huyệt của cô.
"Nhìn xem có cứng không? Hả...đồ điếm!" hắn cầm tay cô xuống tinh hoàn căng cứng nổi đầy gân của mình rồi thục mạnh vài cái.
"Không...không biết! Đau lắm...huhu...đau a...đau ư ư ư"
"Vậy sao? Đâm chết em! Chết em!!! Tôi gϊếŧ chết đồ điếm như em!..." mỗi lần chửi bới hắn lại không ngừng thúc mạnh khiến cô đau như muốn rách. Phía dưới nơi giao hoan của hai người cho dù có rất nhiều dịch trắng chảy xuống nhưng lại không khiến cô cảm thấy dễ chịu.
"A....ư ư ư ưm ư...aaaa...ư mmmmm nhẹ...ưm không thích"