"Kỳ...tôi mệt!" Cơ thể cô ngay từ nhỏ đã không tốt rồi là nhờ có thuốc nên mới duy trì được tới giờ, nhưng hiện tại thuốc có vẻ hết tác dụng rồi l*иg ngực cô khó thở với đau quá.
Nhận thấy khuôn mặt tái mét bất thường của cô khiến hắn lo lắng dừng lại khẽ đưa tay lên trán cô kiểm tra.
Rất lạnh thân thể của cô rất lạnh, lại còn bị bao phủ bằng một lớp mồ hôi mỏng nữa.
"Tiểu Thần em không sao chứ...không được để tôi đưa em tới bệnh viện "
"Không! Tôi không muốn...tôi ghét nơi đó, tôi muốn về nhà" cô hít thở khó khăn, cũng có thể nói cô sống 17 năm trên đời thì đã có 1/3 thời gian là ở bệnh viện rồi. Cô không muốn ngửi mùi thuốc ở bệnh viện không muốn bị những mũi kim đâm vào da thịt càng không muốn ở nơi lạnh lẽo đó. Mỗi lần như vậy cô lại có cảm giác mình sắp chết rồi từ khi sinh ra tới năm 7 tuổi cô ngày ngày ở bệnh viện có lúc cô từng nghĩ vì sao số cô lại cay nghiệt tới vậy? Nhưng cũng chỉ có thể trách ông trời quá tàn nhẫn.
" Được vậy chúng ta về nhà" hắn lấy chiếc áo vest bao bọc cô lại rồi ôm cô vào ngực rời khỏi nhà vệ sinh.
Cho tới khi cô gặp được Bạch Á Chi bỗng một lòng đố kị dâng lên cô ta có tất cả, có ba mẹ có người thương và cũng có người yêu. Cuộc đời của cô nếu không phải tại người chị song sinh này có phải sẽ tốt hơn không? Trong gia tộc có một câu chuyện kể rằng những ai trong nhà họ Bạch mà đẻ ra hai đứa con cùng một lúc một đứa sẽ là thiên thần còn một đứa sẽ là ác quỷ. Bởi vậy ai sinh trước người kia sẽ được tất cả mọi người nâng niu và bảo vệ còn người còn lại sẽ bị ghẻ lạnh. Và cái tên "Thiên Thần" kia không phải họ đang sỉ nhục cô sao? Hay là đang nhắc nhở thân phận của cô?
Năm đó cô luôn bị người khác giam giữ trong nhà, có một lần cô trốn ra ngoài chơi và đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Á Chi cô ấy khác cô hoàn toàn là một đứa trẻ tinh nghịch ngây thơ. Dù là song sinh nhưng gương mặt của hai người không có một điểm nào giống nhau, cô ấy lần đầu gặp cô vui vẻ mà kết bạn vốn không biết cô là đứa em song sinh của mình. Còn cô ngay từ đầu đã nhận ra bởi khi bị nhốt trong căn phòng kín mỗi ngày nhìn ra cửa sổ cô lại thấy cô ấy đang tung tăng chơi đùa ngoài sân. Cô cũng muốn như cô ấy được vô tư chơi đùa... Sau đó cô ấy bỗng rủ cô trốn ra ngoài chơi dù cô khuyên thế nào đi nữa kết quả Á Chi bị xe đâm khiến cô ấy bị mù do chấn thương.
Cô nhớ ánh mắt đáng sợ của họ khi nhìn cô như muốn nuốt sống cô vậy. Họ chửi cô thậm chí dùng roi đánh cô.
"Mày là đồ súc sinh"
"Nghiệt chủng"
"Mày chỉ là đứa bé bị bỏ rơi!"
Bạch gia không ngần ngại ném cô đi như một thứ xui xẻo cho Trương gia. Đúng lắm! Một mũi tên trúng hai đích vừa có thể tiễn kẻ xui xẻo như cô đi vừa kết thân với nhà họ Trương.
"Tiểu Thần chúng ta về nhà rồi! " Trương Kỳ thấy cô suy tư cả đoạn đường không nói gì thấy càng lo lắng hơn. Hắn ôm cô vào lòng rồi lấy áo vest của mình cẩn thận mà bao bọc cô lại rồi xuống xe.
Cô thật giống như vật nhỏ cần hắn che chở, đúng vậy cô vốn dĩ là vật nhỏ của hắn mà. Hắn bồng cô bước từng bước thoải mái bàn tay khẽ xoa nắn cặp mông trần trụi mềm mại của cô. Vì tiếp xúc với không khí mà cặp mông căng tròn có chút lạnh lẽo.
"Ưʍ...bệnh hoạn!" Thiên Thần ôm chặt cổ hắn khẽ nhíu mày hai chân vắt qua hông hắn càng kẹp chặt hơn.
Hai người dùng tư thế ái muội bước vào căn biệt thự riêng của hắn, chỗ này có khoảng 30 tên vệ sĩ được hắn gọi tới để bảo vệ cho cô mỗi người đều trải qua huấn luyện khắt khe nhất. Họ bước đến đâu đám người kia liền cúi chào rồi nhanh chóng trở về tư thế cũ oai nghiêm khí phách. Hắn vào trong biệt thự liền để cô ngồi lên đùi mình rồi bảo người làm đi lấy cho cô một cốc nước ấm.
"Tiểu Thần còn mệt không?" nhìn đôi mắt cô mê man khiến hắn thích thú mà vân vê cơ thể của cô.