10 năm trước
Trong sân những đứa trẻ vui đùa chạy quanh vườn hoa lớn. Nhìn qua có thể thấy được đám trẻ đều là con nhà giàu khoác lên mình những bộ đồ lộng lẫy xa xỉ đang chơi đuổi bắt.
Riêng chỉ có một đứa bé khuôn mặt tròn trịa dễ thương đôi mắt to lấp lánh như ngôi sao mái tóc đen láy dài ngang vai bé mặc một chiếc váy công chúa màu hồng xinh đẹp như tiểu thiên thần đang ngồi trong một góc nhìn mấy đứa trẻ khác quậy phá.
"Thiên Thần ra chơi với tụi mình đi" Trương Thiên Tuyết chạy tới muốn kéo cô nhập cuộc vui nhưng đổi lại là sự thờ ơ của Bạch Thiên Thần.
Cô bé không nói gì lặng lẽ bỏ đi vào trong phòng khách nhà họ Trương không thèm nói chuyện với Thiên Tuyết.
Thiên Thần trên tay ôm chặt con gấu bông màu xám trên tay có kích thước to gần bằng với cơ thể của cô, Thiên Thần dừng lại trước một cánh cửa đứng ngây ra nghe nói căn phòng này không ai được phép mở ra thì phải. Bé đặt bàn tay cọ cọ vào cánh cửa tạo lên tiếng vang nho nhỏ.
"Cạch" Cánh cửa mở toang ra va chạm vào Thiên Thần khiến bé ngã xuống đất. Đôi mắt bé ươn ướt như sắp khóc thì nghe được giọng nói của một cậu bé khác bước từ trong phòng ra.
"Ngu ngốc! " Trương Kỳ đánh giá bé gái trên mặt đất một vòng.
Cơ thể bé chẳng khác gì trái bóng tròn tròn tay chân mập mạp căng mọng tỏa ra mùi sữa nhàn nhạt nhưng rất xinh xắn. Lại là một đứa trẻ ngốc từ đâu xuất hiện đây là ý nghĩ đầu tiên của cậu nhóc. Sự chán ghét len lỏi khắp đại não khiến cậu bước đi bỏ lại cô bé. Mấy ngày trước nghe bà nội nói sẽ có một đứa bé tới đây ở tạm vài ngày chẳng lẽ là đây.
"Oa oa đói aaa đói" Thiên Thần ôm chặt con gấu òa khóc bàn tay bé xíu lau lau mắt mình.
"Câm mồm lại! Ồn ào chết đi" cậu bé bực tức hét lên tiến tới cô giật lấy con gấu ném đi đe dọa. Khiến cô sợ hãi chạy tới ôm chặt con gấu hoảng loạn.
"Oa oa oa"
"Cậu!... đi chỗ khác mà khóc " Trương Kỳ kéo cô bé đi ra hướng cửa sau thật muốn ném đứa nhóc này ra thật xa mà. Nghe tiếng khóc với độ vang khắp căn biệt thự khiến hắn lấy tay bịt lấy miệng Thiên Thần lại " Muốn tôi cắt lưỡi hả?"
"Thiếu gia cậu đang làm gì vậy? Mau thả Bạch tiểu thư ra đi" một người giúp việc nghe thấy tiếng khóc chạy tới thì hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt vội chạy tới ngắn.
"Cút nếu không thì cô cuốn gói cút khỏi đây" cậu bé lườm người giúp việc rồi tiếp tục công việc của mình kéo lấy tay Thiên Thần đi. Đám người giúp việc chạy ra muốn can nhưng không được liền phải đi tìm viện binh là Trương lão phu nhân.
"Oa đau đau quá aaaa" chưa nói hết câu cô bé đã bị đẩy về phía trước lao thẳng vào vũng bùn một thân bẩn thỉu lấm lem bộ đồ cũng chỗ bẩn chỗ sạch.
"Nơi đó mới là dành cho nhóc rùa nhỏ ngu ngốc " lần đầu tiên hắn thấy vui vẻ như vậy khi bắt nạt người khác.
"A gấu, gấu đâu. Đâu rồi? " cô bé tìm lấy con gấu trong đám bùn khóc thét muốn tìm kiếm con gấu bị vang vào trong một góc khác.
" Nè đồ ngốc làm gì vậy" nụ cười của Trương Kỳ tắt hẳn nhìn cô bé thảm hại nhếch nhác hình như hắn đùa hơi quá rồi.
"Này lên đi"
"Không! Gấu đâu oa oa gấu oa" Cô bé như không nghe thấy lần mò trong đống bùn tìm kiếm.
"Tôi nói cậu lên đây!" hắn thét lên nhưng cô bé không chịu nghe một cảm giác lo lắng khiến hắn nhảy xuống vũng bùn theo cô.
"Đâu...gấu? Oa oa" cô nằm lì trên mặt bùn không chịu đứng dậy khuôn mặt sáng lạn búng ra sữa cũng vì vậy mà lấm lem chẳng khác gì con mèo nhỏ.
"Bạch tiểu thư gấu bông của người " một nữ giúp việc cầm lấy con gấu bẩn thỉu cùng chung số phận nhem nhuốc.
Thiên Thần gắt gao ôm lấy con gấu xoa xoa vết bẩn nhưng càng phủi càng bẩn.
"Mình đi tắm nha! Hi hì" cô bé cười khờ khạo bước vào nhà mặc kệ mọi người. Trương Kỳ thấy vậy cũng đi theo phía sau muốn vào nhà tắm nhưng vẫn có thể nghe thấy phía sau hai nữ nhân lắm chuyện với nhau.
"Chậc! tội nghiệp cô bé a đang bình thường tự nhiên biến thành như vậy? Thế mà lại chẳng có ai quan tâm cả. Bạch gia thật nhẫn tâm a"
"Trách ai được tại cô bé hại chị mình bị mù a nếu không cũng không bị mang tới Trương gia rồi. Nghe nói lúc đó chỉ có cô bé với chị mình mà giờ cô bé kia vẫn bị hôn mê chưa tỉnh"
"Nghe nói cô bé bị bệnh nhược trí thì phải làm sao có thể làm hại chị mình được "
"Hừ ai biết được giở chứng làm hại người khác chứ. Thôi đi làm việc đi cẩn thận lại bị quản gia chửi, mau đi pha nước cho thiếu gia"
Thiên Thần cố kéo khóa chiếc váy nhưng tay chân lóng ngóng mãi không kéo xuống được.
"Cạch" cửa phòng tắm mở ra mà người bước vào chẳng ai khác là Trương Kỳ.
"Muốn tắm thì lên kia đây là phòng của tôi,rùa ngốc " cậu bé ngang ngược lột bỏ đồ mình xuống trước mặt Thiên Thần khiến cô bé há hốc mồm.
"Cái ống nước kìa"
"Ống nước cái đầu nhóc đây là anh em tốt của tôi " Trương Kỳ ôm lấy cậu bé nhỏ của mình đề phòng "cút! " hắn hằn giọng như muốn nuốt chửng cô bé khiến Thiên Thần òa khóc.
"Được rồi, được rồi câm cái mồm lại....ư hừm lể mặt tôi khiến nhóc như vậy ừm tắm chung đi" nói xong câu này mặt cậu bé đã đỏ bừng như trái táo thật ra từ năm 4 tuổi hắn đã có thể tự tắm rồi mà từ đó cũng không cho phép ai vào phòng tắm của mình. Một cảm giác và tội lỗi khiến hắn không đành lòng nhìn cô bé lết xác lên tầng hai.
"Ừm lể mặt là phòng của cậu giờ thì...giúp kéo váy" Thiên Thần đã quen được người khác hầu hạ ngay từ nhỏ lên rất ỷ lại quay lưng ra sau muốn cậu nhóc kéo khóa hộ cô.
Trương Kỳ không thèm để ý leo vào bồn tắm kì cọ bùn trên người nhìn cô nhóc chật vật kéo váy công chúa xuống. Nhìn làn da vốn trắng trẻo bị bùn dính lấy đen ngòm trên người chỉ còn chiếc qυầи иᏂỏ hình cừu lười khiến cậu nhóc khinh thường.
"Này tránh xa một chút. Chỗ kia" cậu bé chỉ chỉ một góc xa trong cái bồn tắm có kích thước rộng rãi chứa nổi 5 người được xả mức nước vừa phải.
Thiên Thần thực hiện "im lặng là vàng" không nói gì đi tới một góc kì cọ mình. Dùng bọt xoa khắp người mình vốn cơ thể đen ngòm lại biến thành trắng mịn bộ ngực phẳng lì có điểm nhỏ như hạt đậu hồng hào xinh đẹp như búp bê.
"Phụt" máu mũi chảy ra từ người nào đó.
"Thôi nhường cho nhóc " Trương Kỳ quây lấy khăn tắm tay bịt mũi chạy hết tốc độ ra ngoài.
"Thiếu gia, lão phu nhân tìm người "
"Đã biết "
Ngày hôm đó không biết hắn đã bị lão bà lắm mồm kia chửi bao lâu vì chuyện đã đẩy Thiên Thần xuống bùn chỉ biết lúc ra khỏi phòng của bà trời đã bắt đầu xám xịt.
Ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên hắn gặp cô... Bạch Thiên Thần.
________________________________
Trương Kỳ bật dậy lau đi mồ hôi trên trán.Trong bóng tối theo thói quen ôm lấy vật nhỏ nằm cạnh mình nhưng đổi lại là một khoảng trống. Trương Kỳ vội vã bật đèn trên bàn bên trong phòng cũng không có cô Thần Hi cô lại đi đâu rồi. Hắn với lấy chiếc khăn trên móc quấn quang người luống cuống mở cửa phòng nhưng ngay lối cầu thang đã gặp một thân hình nhỏ đang đi lên.
"Tiểu Thần! Em vừa đi đâu" giọng hắn khản đặc chất vấn trong đêm tối khiến Thần Hi giật mình hớt hải chạy về phía hắn.
"Mình đi...vệ sinh" giọng cô hơi run khiến hắn nghi ngờ.
"Thật?"
"Đương nhiên! Đừng" bỗng hắn đột nhiên nhấc cô lên ấn môi mình xuống môi của cô.chiếc lưỡi nhanh chóng chui vào khoang miệng Thần Hi càn quấy đầy bạo lực khiến hô hấp của cô trở nên dồn dập vội vàng đẩy hắn ra.
"Nói láo! Nửa đêm còn đi ăn vụng bánh kem. Ăn xong không súc miệng muốn sâu răng hả"
"Nhưng...đói híc híc "
"Không biết vì sao em lại thích khóc vậy. Chỉ đùa một chút là chảy nước " giọng hắn trở nên mập mờ " nên phạt em thế nào đây tiểu bảo bối. Hửm" hắn ôm cô đi lên phòng mình dùng chân đá manh cửa lại.
Bên ngoài không khí se lạnh như muốn lấy mạng người khác nhưng bên trong phòng không khí tràn ngập xuân vị nóng hổi.
-sáng hôm sau-
Trong phòng khách rộng lớn Thần Hi ôm chặt lấy một con gấu nhỏ hai mắt thâm tím ngáp lên ngáp xuống.
"Tiểu Hi hôm qua không ngủ được sao?" khi biết hôm qua anh hai lại chịu ở đây khiến cho Thiên Tuyết bất ngờ a phải nói là rất lâu rồi cô mới thấy hắn ngủ lại. " Không ngủ quen à?"
"Không mình không có. Hôm nay có việc gì mà mọi người lại chuẩn bị đồ đạc từ sớm vậy" nhìn đám người ra ra vào vào khiến cô chóng mặt.
"Cậu uổng công làm bạn tốt của mình" Thiên Tuyết gõ nhẹ vào đầu cô hỏi " Hôm nay là ngày nào"
"16 tháng 9 ừ 16 thì sao...aaa" cô la lên nhớ ra cái gì đó " Hôm nay là sinh nhật của cậu oa mình quên mất làm sao giờ mình... không có quà a...mình quên mất. Xin lỗi " Thần Hi lải nhải khiến Thiên Tuyết nhức đầu.
"Không cần có cậu là đủ rồi đồ ngốc " Thiên Tuyết cố đinh đầu cô lại giọng bá đạo cười hì hì mặt gian xảo
"Nhưng mà phải phạt cậu mới được "
"Hả mình... mình "
"Đi mình dẫn cậu tới đây " Thiên Tuyết keo cô dậy.
"Đi đâu?" đúng lúc Trương Kỳ bước ra khỏi phòng bếp trên tay cầm một ly cafe mùi hương đậm đặc bay khắp phòng.
"Em dẫn cậu ấy đến khu mua sắm. nha"
"Nhưng cô ấy rất ngốc sẽ lạc đường "
Hắn ngồi xuống ghế trưng cái bộ mặt ta không dễ thuyết phục.
"Nhưng... lúc trước không có anh cậu ấy cũng không bị lạc"
"Giờ khác"
"Khác gì chứ? Anh hai cậu ấy toàn mặc đồ giản dị như vậy...lần ấy mở tủ của cậu ấy ra cũng chỉ toàn là đồng phục và đồ ngủ chẳng lẽ anh muốn cậu ấy như vậy tham gia sinh nhật em?"
Đúng vậy lần trước có xem qua tủ đồ của cô chỉ có vài bộ đồng phục,đồ ngủ với vài bộ đồ lửng lên hắn cũng bảo dì Lý mua thêm cho cô nhưng mà lại chỉ mua mấy bộ cũng như vậy hoàn toàn không có đồ đi dự tiệc.
"Lại đây" hắn vẫy tay gọi Thần Hi.
"Số điện thoại của anh, còn nhớ "
"Ừm "
"Không được chạy lung tung nghe không, ..." hắn như người mẹ dạy bảo con của mình.
"Xong chưa " cô chán ngấy cái giọng điệu này của hắn.
"Thiên Tuyết cầm lấy muốn mua gì thì tùy " hắn đưa một cái thẻ cho Thiên Tuyết.
"À được " Thiên Tuyết vui vẻ cầm lấy tay của Thần Hi " đi thôi chúng ta đi mua đồ cho cậu,gọi cả Á Chi và Dao Dao nữa"
Nhìn hai người đi xa dần Trương Kỳ cầm điện thoại lên gọi cho thư ký của mình.
"Chuẩn bị cho tôi một món đồ "
"Dạ"