"Bye, mình về nha...À nhớ mai đi học đó!" Thiên Tuyết đưa Thần Hi một thanh kẹo dâu mà không quên dặn dò.
"Về sớm vậy sao? Một chút nữa được không? "
" Muộn rồi tớ phải về nếu không sẽ bị baba mắng" đùa sao ở lại nhìn hai người quan tâm nhau à trông cô giống kì đà lắm sao Thiên Tuyết kéo tay của Thiếu Khiêm bước đi trong lòng đầy vui vẻ.
"Sao vui vậy hả? Bảo bối" Thiếu Khiêm thích thú với hành động chủ động nắm tay trong lòng đầy kinh hỉ.
"Anh hai hóa ra cũng biết quan tâm và chăm sóc người khác đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy dịu dàng với người khác!... à đừng gọi tôi là bảo bối nghe thật ghê rợn không phải con mèo ba tư lần trước cậu mua cũng gọi là bảo bối sao hay cậu cho tôi là mèo hả"
"Vậy sau này gọi cậu là tiểu yêu được không? "
"Đi chết đi!"
.......
"Họ về rồi " Thần Hi buồn bã ngồi xổm xuống dưới vỉa hè đầy chán nản.
"Về thôi"
"Không!" cô chán nơi đó lúc nào cũng bị hắn quản này nọ đúng là đồ đáng ghét."Hư...cậu đi đi"
"Ngoan, đừng nhõng nhẽo nữa được không bây giờ trời rất lạnh cậu sẽ bị bệnh" thân thể của cô vốn đã yếu ớt vậy mà lại còn phơi mình dưới mưa thể nào cũng bị cãm. Hắn cởi chiếc áo khoác của mình rồi choàng lên người cô dù sao hắn cũng không yếu đến mức mà bị sinh bệnh. Hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi màu đen nhưng lại khá nổi trội so với đám người đông đúc đi trên đường dựa vào chiều cao lực lưỡng và khuôn mặt điển trai khá nhã nhặn, bên dưới lớp vải là một cơ thể hoàn hảo chẳng khác gì người mẫu. Khiến những người đi lại trên đường đều phải nán lại nhìn ngắm đôi nam nữ.
"Oa...trông thật soái nha" vài cô gái đi lại trên đường nhìn hành động Trương Kỳ đang chăm sóc cho thần Hi mà đầy ngưỡng mộ.
"Dù thế nào cũng là hoa đã có chủ. Nhưng hình như họ đang giận nhau." một cô gái kéo người bạn mình về hiện thực.
"Cháu gái à " một bà cụ đi qua bỗng nhiên dừng lại lắc lắc Thần Hi đang ngồi dưới đất gương mặt nhỏ nhắn cúi xuống.
"Cháu đang giận bạn trai sao?"
"Không, không phải... " là bạn trai nhưng cô chưa nói xong thì đã bị bà cụ kia chen vào" Nhìn đi cậu ta rất quan tâm cháu mà có gì từ từ nói được không... haiz, ta nói giới trẻ ngày nay thật kì nha hở chút là giận dỗi. Thôi gương vỡ lại lành bỏ qua đi cháu gái " bà cụ thành thật khuyên giải cô.
"Đúng rồi, về nhà được không. Tôi hứa sẽ đối tốt với cậu" vừa nói hắn vừa bế cô lên như đứa trẻ sơ sinh mà dỗ dành đầy âu yếm lại còn mặt dày vỗ vỗ vào mông cô như người cha đối với con gái mình.
"Đúng vậy, phải như thế chứ" bà cụ hài lòng gật đầu
"Không phải... " cô muốn nhảy xuống nhưng lại bị hắn giữ chặt đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhìn cô như muốn nuốt chửng.
"Để xem lát tôi dạy dỗ cậu như thế nào "
________________________
Hắn nhẹ nhàng đặt thân thể nhỏ bé của cô xuống chiếc giường lớn chuẩn bị lễ rửa tội cho cô. Kể từ cái lần cường bạo kia khiến cô bị thương thì hắn không dám đυ.ng vào cô nữa nhưng bây giờ vết thương đó của cô cũng đã lành rồi sao hắn lại phải kiềm chế nữa.
Thần Hi định ngồi dậy nhưng đã bị hắn đè lên nhưng lại không dám đặt hoàn toàn cơ thể lên cô lên bèn quỳ xuống để giữ trọng lượng của mình. Với thân thể nhỏ bé chẳng khác gì đứa trẻ 12 tuổi của cô làm hắn thấy mình như đang phạm tội lớn vậy nhưng mà sao chứ dù sao cũng đã lỡ hai lần rồi thì làm tới bến luôn.
"Nặng, xuống! " cô không muốn ngủ giờ mới 9h mà mọi khi không phải ăn món bánh ngọt nữa mới ngủ sao: "ăn bánh đi!!!"
"Xong chuyện rồi sẽ cho cậu ăn" hắn nhẹ giọng dụ dỗ cô như mấy kẻ bắt cóc dụ dỗ trẻ em.
"Chuyện gì? đợi ăn bánh xong nha!" bây giờ cô chỉ muốn thưởng thức món ăn ngon trong tủ lạnh mà hắn mua hồi chiều cho cô
"ăn bánh kem bây giờ hay lát nữa đều được chỉ là cậu vẫn sẽ có một kết cục đó là... bị tôi ăn thôi để bánh kem mai ăn nhưng chỉ sợ lúc đó cậu sẽ không còn sức lực đâu " hắn thích thú nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô mà đùa giỡn rồi kéo chiếc váy của cô lên qua bầu ngực.
"Đừng sẽ lạnh "
"Không phải cậu lúc nãy còn có thể đứng dưới mưa sao" bỏ mặc kháng nghị yếu ớt của cô mà tiếp tục tháo chiếc áo ngực ra khiến đôi nhũ hoa được giải phóng mà bật ra ngoài.
"Không!" cô lấy tay che lại nhưng bị hắn kéo ra .
"Thật đẹp! " tuy đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể cô nhưng hắn vẫn rất phấn khởi ngón tay nhẹ chạm vào hạt đào nhỏ hồng hào e thẹn rồi véo nhẹ kéo ra không ngừng bóp nhẹ.
"Ưm" Thần Hi nhanh chóng dùng tay che miệng ngăn tiếng kêu da^ʍ mỹ của mình gương mặt uất ức chớp nhẹ như chú nai nhỏ sắp bị làm thịt.
"Thả lỏng, tôi muốn nghe tiếng kêu của cậu" nhận thấy cơ thể đơ cứng co rúm của cô khiến hắn dỗ ngọt.
"Ân... nhột lắm" cô khó khăn hít thở như thiếu ôxi sâu thẳm bên trong có một cảm giác khác lạ mà không thể nào tả nổi. Nhận thấy được phản ứng lần này khác hai lần kia khiến hắn thỏa mãn ngửa đầu cô xuống thành giường hướng mặt đất khiến cặp ngực đẫy đà ưỡn lên phô trương cảnh đẹp.
Trương Kỳ liếʍ một đường dài từ cổ xuống chiếc rốn của cô xoay một vòng rồi lại di lên đôi ngực.
"Lạnh" cô nắm chặt mái tóc của hắn dày vò vì bị hắn nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve cơ thể mình.
Bỗng hắn cắn mạnh vào chiếc eo thon gọn trắng nõn như sữa của cô khiến Thần Hi bật khóc.
"A xin lỗi tôi không kiềm chế được. A Con mẹ nó, cậu có đau không?"
Hắn xoa xoa nơi bị mình cắn hơi rướm máu của cô mà đau lòng. Không hiểu sao tự nhiên khi gặp cô hắn lại trở nên vụng về như vậy. Đêm nay chỉ sợ sẽ lại làm tổn thương cô như lần trước.
"Híc. Đau lắm đấy, cậu là chó à?"
"Ừ.Tôi là chó đực còn cậu là cɧó ©áϊ " hắn như phát điên vì du͙© vọиɠ bị cô làm nổi lên dễ dàng chỉ bằng giọng nói đầy trẻ con và ngây thơ.
Ờ hình như hắn điên thật rồi lại đi so sánh cô và hắn với động vật.
Bàn tay đâm nhẹ vào hoa huyệt khô khốc, chết tiệt đúng là một cô gái thuần khiết như tờ giấy trắng không biết tới tìиɧ ɖu͙© nếu như giống mấy nữ nhân khác thì đã lêи đỉиɦ mấy lần rồi.
Trương Kỳ liền cúi xuống nhìn nơi nữ tính không chớp mắt hồng hào đầy mùi thơm ngọt ngào hắn muốn hôn cô tuy từ trước tới nay hắn cũng chưa bao giờ hạ mình làm vậy.
"A nhột..." cô dùng chân đạp vào bờ vai rắn chắc của hắn nhưng chẳng ăn thua gì.
Chiếc lưỡi như con rắn chui vào trong lỗ nhỏ càn quét lại còn dùng răng cắn nhẹ nơi đó. Còn Thần Hi thì hoàn toàn bị động để hắn dày vò mình, nơi nữ tính bắt đầu co rút mãnh liệt khiến cô sợ hãi kẹp chân lại tiếng khóc cùng rêи ɾỉ ngày một to lên.
Cái giây phút mà Trương Kỳ cởi bỏ hết trang phục lộ ra một con quái vật thức tỉnh dưới hạ thân làm cô nhớ lại cái đêm đáng sợ đó mà la to lên.
"Không, van cầu sẽ rất đau"nhớ lại mấy lần trước nơi đó sẽ như rách toạt ra và đau đớn khiến cô toát mồ hôi.
"Lần này sẽ không đau như lần trước nữa " hắn cúi xuống nâng cô ngồi trên vật nam tính "phập " sau một hồi thăm hỏi mảnh đất được cho phép hắn liền nhanh chóng xuyên xỏ qua cô.
"Ôôô tôi không phải rất ngoan sao lại làm vậy" ở chiếc bụng thon nhỏ xuất hiện một vùng nổi cộm do bị vật nam tính xâm chiếm. Khiến Thần Hi vừa sợ vừa tò mò nhìn xuống lấy tay chạm lên phần bụng căng phồng.
"Đồ ngốc, đây không phải trừng phạt mà là cách thể hiện yêu thương " hắn nâng mông cô lên hạ xuống như muốn đâm vào nơi sâu thẳm nhất.
"Vậy tôi yêu Vạn Cư thì sẽ làm vậy cùng anh ấy sao?"
"Không được! "
Hắn la lên thay đổi tư thế để cô nằm phía dưới một chân thì quàng lên cổ mình ra tăng tốc độ. Hôm nay phải làm chết cô không ngờ Tiểu Thần lại dám nhắc tên đàn ông khác trước mặt hắn.
"Chỗ này chỉ có mình tôi được chạm nghe không?"
"Vì...sao?"
"Vì cậu là của tôi. Bên dưới cũng co bóp thật chặt muốn tôi"
Đêm nay hai người đã hòa làm một không hề gượng ép hay bạo lực mà chỉ có tự nguyện và dịu dàng.