Hôm nay từ giây phút này cô Phạm Thần Hi sẽ là của hắn, do hắn bảo hộ và cho cô hạnh phúc. Ngắm nhìn cô gái không phiền muộn làm hắn cảm thấy thật yên bình hành động vô tư khi Thần Hi đang ngồi nghịch mái tóc dài của mình khi đang ngồi ghế lái phụ rất đáng yêu khiến hắn thật muốn cắn cô một cái.
"Dừng xe lại đi!" cô lay hắn bắt dừng xe lại, là cô quên mất hôm qua đi bar cùng mọi người mà quên mất không xin phép chị Tần Nghiên như vậy sẽ làm chị ấy lo lắng nha hơn nữa chuyện cô bị người ta đuổi ra khỏi nhà còn chưa kịp nói cho chị nhỡ mà có việc gì chị cũng không tìm cô được sẽ làm chị rất lo lắng nha. Với lại không biết cái điện thoại kia đã bị cô quên ở đâu nữa vì để mua nó cô đã phải ăn hai tháng mì gói a thực sự rất ngán, ngán tới tận cổ.
"Sao vậy?" Trương Kỳ không thèm dừng lại mà phóng qua luôn hắn không phải kẻ ngốc đến nỗi không đoán được suy nghĩ của cô nhưng lại không muốn cô phải vất vả kiếm tiền nuôi bản thân nữa hắn có thể chăm sóc cô.
"Tôi đã mấy ngày không đi làm rồi" Thần Hi buồn bã như chú cún con cúi đầu xuống khi chiếc xe đã cách rất xa quán cafe rồi.
"Khỏi cần phải đi làm nữa" hắn vòng xe ở chỗ ngã ba đường không thèm nhìn cô một cái.
"Vì sao? Tôi cứ đi đó cậu làm gì tôi" cô bực tức không hiểu vì sao hắn lại thích quản chuyện của cô nữa. Lúc nãy đã không cho cô chuyển chỗ ở thì thôi đi bây giờ còn cấm cô đi làm hắn là
cha cô chắc. Cấm thì cứ cấm cô đi làm hay không là chuyện của cô.
Chiếc xe đang đi với tốc độ nhanh bỗng phanh gấp làm cơ thể cô lao về phía trước cũng may là có thắt dây an toàn nếu không cá chắc cô đã không còn nguyên vẹn rồi.
Cô chịu hết nổi hắn rồi tên thần kinh phân liệt này cũng đừng thấy cô yếu đuối mà bắt nạt chứ:
"Cậu lại nổi nóng cái gì tên điên này" vừa nói ra câu này khiến cô thật hối hận nha cho dù hắn có dịu dàng với mình thế nào cô cũng không nên quên hắn là đại ác ma chứ. Có khi nào hắn lại nổi hứng lên lại gϊếŧ cô thì sao đây đúng là cái miệng hại cái thân mà. Cô co người lại một góc như như chú mèo con trông thật tội nghiệp làm cho Trương Kỳ cũng không dám nổi giận khiến cô sợ hãi. Đành phải dịu giọng vỗ về xoa đầu cô.
"Tiểu Thần đừng có cứng đầu được không. Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cậu."
"Tốt cho tôi" cô thật không hiểu được vì sao muốn tốt cho cô là không cho cô đi làm chứ. Vậy chẳng lẽ mẹ và Tần Nghiên lại không tốt khi dạy cô phải chăm chỉ làm việc sao?
"Đúng vậy dù sao bây giờ không chỉ có một mình cậu mà còn có tôi sau này nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói dù khó khăn thế nào tôi vẫn sẽ làm giúp cậu...hơn nữa cậu là vợ của tôi Tiểu Thần" Trương Kỳ nhẹ nhàng cầm bàn tay cô lên mà liếʍ láp như một con sói đói từng ngón tay cô còn bị hắn mυ'ŧ rồi cắn nhẹ như một dấu ấn cô là của hắn. Nếu nói những ai mà đã quan hệ với hắn mà được hắn xác định là vợ thì có thể nói đó là hoàn toàn không, chỉ riêng cô mới có thể làm vợ hắn, Tiểu Thần là người hắn chọn cho dù có bị ai ngăn cấm hắn cũng mặc kệ.
"Tôi...không. Không thể tôi cũng không muốn làm vợ cậu." Thần Hi sợ hãi rút tay lại ấp úng nói. Cô chỉ muốn cùng Vạn Cư xây dựng gia đình thôi a không cần bất kì ai hết cho dù là hắn đi nữa.
"Vì sao tôi có gì không bằng tên Thẩm Vạn Cư đó hắn giỏi bằng tôi không?"
"Không"
"Hắn có nhiều tiền bằng tôi không."
"Không."
"Vậy tôi không đẹp bằng hắn..."
"Không phải.tất cả đều không phải." Cô nhìn hắn từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống gò má: "cậu cái gì cũng tốt hơn anh ấy có thể còn vượt xa anh ấy rất nhiều.tôi đồng ý...nhưng tôi yêu anh ấy cậu biết mà anh ấy đã cho tôi rất nhiều." anh cho cô những rung động đầu đời,từ nhỏ đến lớn luôn bảo vệ cô chăm sóc cô. Thậm chí vì cô mà giữa đêm đi tìm chiếc dây chuyền cô đánh rơi để ốm lặng rồi lỡ cuộc thi mà anh mong chờ nhiều năm. Vì cô anh không ngại khan khổ bên cô những năm tháng đen tối nhất cuộc đời, Vạn Cư còn có thể nói là ân nhân cứu mạng cô hai lần .Vì cô anh không ngại đi khắp nơi trong nước và ngoài nước tìm đôi mắt phù hợp với cô để cô một lần nữa có thể nhìn ngắm thế giới đầy màu sắc một lần nữa. Cả cô và anh hai người đều rất yêu nhau.
"Vậy tôi cũng yêu cậu." Thấy cô im lặng làm hắn bực mình cô lại nhớ người đàn ông đó.
"Cậu yêu tôi. Hừ vậy thì sẽ không bắt nạt tôi lần này sang lần khác. Hơn nữa...hơn nữa còn làm tôi đau. Vạn Cư sẽ không làm vậy." vừa nói đến đây cô lại càng thấy hạ thân đau dữ dội cho dù lúc nãy có được bôi thuốc đi nữa.
"Bắt nạt. Đúng tôi thừa nhận rất thích trêu đùa cậu đó là một cách tôi thể hiện yêu thương Tiểu Thần cậu nên biết mỗi người sẽ có một cách thể hiện yêu thương khác nhau. Hơn nữa cậu bảo Vạn Cư hắn ta không làm đau cậu...chỉ sợ là chưa đúng lúc ra tay thôi với lại không phải cậu và hắn đã kết thúc rồi sao?"
"Tôi..." cô mệt mỏi không nói nữa mà chỉ nhìn ra cửa sổ Trương Kỳ thấy thế cũng khởi động động cơ đi tiếp.
Về đến biệt thự khi thấy cô mệt mỏi không đứng vững hắn cũng không ngại bế cô lên phòng nghỉ ngơi để mặc ánh mắt đầy bất ngờ và tò mò của đám người hầu. Đặt cô xuống chiếc giường mềm mại rồi tặng cho cô một nụ hôn nhẹ hắn mới thoả mãn bước ra ngoài. Xong hắn còn không quên căn dặn người làm chăm sóc cô thật chu đáo rồi mới rời đi.
Nhìn cảnh tượng như vậy cùng việc tối hôm qua cả hai người đều không về nhà cũng làm cho đám người hầu đoán được giữa Thiếu gia và tiểu thư Thần Hi chắc chắn có chuyện mờ ám. Nhưng dù sao họ cũng là kẻ làm việc lấy tiền có quyền gì để chen ngang đây.