Trên đường đi đến cô không nói một câu ban đầu Trương Kỳ còn tưởng cô giận , nhân lúc đi đến chỗ có đèn đỏ hắn không vượt qua như mọi khi mà dừng lại xem cô, kết quả không ngờ cô đã ngủ từ lúc nào rồi. Thấy quần áo cô ướt sũng hắn liền mở máy sưởi rồi lấy cái áo ở ghế sau đắp cho cô. Hắn bất giác chạm mặt cô một cảm giác như điện giật chạy qua toàn thân, làm hắn tưởng rằng đây là lần đầu bản thân chạm vào phụ nữ .
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự xa hoa rộng rãi, bên cạnh biệt thự là một hoa viên chỉ trồng duy nhất một loại hoa đó là Phong Lữ mùi hương thoang thoảng phả vào trong gió thật dễ chịu.
Thấy cô vẫn ngủ say hắn cũng không nỡ gọi cô dậy mà trực tiếp ẵm cô vào phòng khách. Một hàng dài người làm đã đứng đó đợi hắn, vừa thấy Trương Kỳ bước vào cùng một cô gái ngủ say trong lòng hắn họ liền vội vã cúi chào nhưng bị hắn ra hiệu im lặng họ liền biết điều tránh ra cho hắn đi. Hắn mặc kệ đám người kia mà trực tiếp bế cô lên phòng đã chuẩn bị.
Thấy người cô ướt sũng nước mưa đặt thân thể nhỏ bé kia xuống giường hắn liền giúp cô thay quần áo cũng không vội vã đi luôn mà cẩn thận đắp chăn lại cho rồi không quên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng ướŧ áŧ lên trán cô rồi mới ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
Sáng hôm sau khi Thần Hi vẫn còn đang ngủ say trong chiếc chăn ấm áp thì bị tiếng gõ cửa làm ồn làm cho thức giấc. Cô lười biếng vươn vai bước xuống giường ngáp ngủ vài cái nhưng chợt nhận ra điều gì đó không đúng lắm. Ngơ ngác nhìn xung quanh không phải chứ căn nhà đơn sơ cũ kĩ bỗng lại biến thành một căn phòng rộng rãi lộng lẫy có màu trắng những món đồ trang trí đều rất tinh tế và hiện đại tinh sảo . Cố lục tung trí nhớ của mình làm bản thân nhớ lại vài chuyện tối qua làm cô giận dỗi không ngờ hắn lại đánh cô còn là rất đau nha. Một lúc sau cô mới để ý tiếng gõ cửa từ nãy đến giờ bước nhanh ra phía cửa mở ra chỉ thấy một cô gái đứng sẵn trước cửa.
"Tiểu...tiểu thư thiếu gia gọi người xuống ăn sáng." nữ nhân ngây ra nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình nhưng sau đó gương mặt lại trở lên đõ ửng rồi nhanh chóng bỏ đi mặc kệ Thần Hi đứng đó.
Ngước nhìn cô gái kia Thần Hi chán nản lắc đầu bước lại vào phòng trong lòng thầm nghĩ mình đáng sợ vậy sao?
Cô bước vào nhà tắm nhưng khi thấy mình trong gương làm cô giật mình. Cô thân thể trần trụi không một mảnh vải che thân, thảo nào cô gái kia lại nhanh chóng chạy đi như vậy. Cô xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái hố chui xuống, thầm chửi tên biếи ŧɦái kia.
Thấy Thần Hi đi xuống Trương Kỳ liền bảo người làm lấy cô một ly sữa dâu và một phần bánh ngọt cho cô.
"Ngồi chỗ này!" thấy cô đang phân vân không biết ngồi ở đâu hắn liền chỉ vị trí gần mình nhất bảo cô ngồi xuống.
Thần Hi nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống không nói gì mà im lặng nhìn lên bình hoa trên bàn, một lúc sau một bác gái lớn tuổi bước ra từ phòng bếp mang thức ăn sáng cho cô.
Bà ta là dì Lý là người làm lâu năm của nhà họ Trương nhưng khi hắn về nước thì bà ta được mẹ hắn cử sang đây để chăm sóc hắn. Cho dù hắn cả cơ thể hay suy nghĩ có già dặn hơn người khác đi cho nữa nhưng khi trước mặt cha mẹ mình hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ.
"Mời tiểu thư dùng bữa." bác gái nhìn cô mỉm cười đầy thân thiện để phần thức ăn lên bàn.
"Cảm ơn bác gái." Thần Hi cúi đầu chân thành nhìn bà. Bà ấy chẳng khác gì mẹ cô cũng dịu dàng và thân thiện nghĩ đến đây cô lại nhớ đến mẹ không biết giờ này bà đang làm gì nữa. Thấy mắt cô ươn ướt như sắp khóc hắn liền bảo dì Lý vào trong làm việc rồi đẩy ly sữa đến trước mặt cô:
"Uống đi...nhanh lên sắp muộn học rồi"
"Ừm."
"Trong phòng nếu thiếu đồ đạc gì thì bảo cho dì Lý hoặc quản gia đi mua."
"Không cần....Không thiếu gì cả." Thần Hi cầm ly sữa lên uống một hơi rồi xúc một miếng bánh cho vào miệng ăn. Thấy kiểu ăn uống thô lỗ của cô làm hắn thật buồn cười, lần đầu tiên tiên gặp cô hắn còn cho cô là người biếng ăn nữa chứ nhưng không sao hắn cũng không nghèo đến nỗi không nuôi cô được.
"Ăn chậm thôi. Nếu còn muốn ăn thêm thì bảo dì Lý lấy thêm"
"Ừm" Thần Hi xúc từng miếng ăn tiếp mặc kệ ai đó ngơ ngác nhìn cô thật là bó tay với cô gái ngốc này.
Trường học
"Tiệc sao?" Thần Hi ngạc nhiên la to.
"Đúng vậy tiệc mừng cậu và Trương thiếu nhập học...trời quán bar đó mới mở nha!Chắc là rất vui đó." Á Chi thích thú nhớ đến bữa tiệc lần trước lúc đó vui đến nỗi 12h tối cô mới về cuối cùng còn bị ba ba chửi một trận.
"Thật sao?mình cũng muốn đi...nhưng không phải chúng ta không đủ tuổi thì làm sao đến đó được." cô vẫn nghe A Bằng nói là nơi đó không dành cho người chưa đủ 18 tuổi nha.
"Hắc hắc nơi đó là quán bar câu của Trần Tử Hàm mở nha." Á Chi nhìn về phía Tử Hàm và Dao Dao đang ngồi nói chuyện với nhau.
Lúc này Thiên Tuyết cũng bước tới Trương Kỳ ngập ngừng nhìn hắn nói:
"Anh hai. Anh sẽ đi chứ!" thật ra Thiên Tuyết rất sợ hắn nha. Trước kia mỗi lần muốn tới gần hắn đều bị hắn đuổi đi, không biết nhiều năm rồi hắn còn ghét cô không. Dù sao nói thế nào đi nữa mẹ con cô cũng là một trong những lý do phá hủy gia đình.
"Ừm" hắn đóng lại máy tính trả lời.
"Thật sao anh hai. Vậy thì hẹn anh ở Vĩnh Thụy nha" cô vui vẻ ngồi vào chỗ của mình cùng Thần Hi và Á Chi nói chuyện phiếm.
Vĩnh Thụy
"Nào đủ người chưa?" Tứ Ca vui vẻ nhìn mọi người. Hôm nay bọn họ đều ăn mặc rất thoải mái và sành điệu chỉ riêng Thần Hi là mặc một cái áo chui dài tay trước ngực là hình ảnh một chú cừu đang ăn cỏ có màu hồng nhạt và một một chiếc quần short nữ style coler màu trắng tóc búi cao nhìn có vẻ rất tinh nghịch.
Có thể nói nó rất đơn giản nhưng cô cũng chỉ có thể mặc những bộ đồ như vậy vì có thể nói chân tay cô vốn vụng về từ nhỏ lên rất khó khăn trong việc mặc mấy bộ quần áo cầu kì kia. Mẹ nói mỗi người đều có một khiếm khuyết không ai hoàn mĩ cả, tuy lúc đó cô rất buồn nhưng sau đó ngày càng không để ý tới nó nữa
"A còn thiếu Trương Kỳ." Bạch Á Chi quan sát đếm số người rồi thông báo.
"Dù sao hôm nay cậu ta cũng là nhân vật chính vậy mà lại không đi thật là không nể mặt nha."
Á Chi trách mắng "Đúng là kẻ kiêu ngạo, lúc nãy rõ ràng là bảo sẽ đi mà." Sau đó cô nhìn về phía Thiên Tuyết với vẻ đồng tình
" Thiên Tuyết nha, Cậu ta chẳng giống anh cả Trương Dương của cậu nha vừa hòa đồng vừa men nha." lần trước đến nhà Thiên Tuyết cô đã gặp người anh kia nha vừa chín chắn vừa dễ gần a.
"Thôi đi. Sắc nữ!!!" đột nhiên Tứ Ca lại xen ngang nhéo má Á Chi làm cô đau mà nhăn mặt.
Á Chi Tức giận định mắng Tứ Ca thì may mà có mọi người ngăn lại kịp thời.
"Thôi nếu Trương Kỳ không tới thì thôi. Chúng ta vào thôi" Trần Tử Hàm kéo Dao Dao vào trước.
"Thần Hi cậu thích không?" Dao Dao nhìn Thần Hi đang hiếu kì với mọi thứ xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô đến đây, nó khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô ánh đèn mờ ảo nhưng lại rất phong tình tiếng nhạc không quá lớn rất êm tai làm cô thích thú.
"Các cậu muốn chọn phòng Víp trên lầu hay là ở đây?" Trần Tử Hàm nhìn mọi người hỏi.
"Ở đây đi! Ở đây có vẻ rất náo nhiệt nha."
Bỗng tiếng nhạc nổi lên làm mọi người hoà vào nó nhảy múa riêng chỉ Thần Hi vẫn ngồi ở quầy bar nhìn họ nhảy múa vì vốn dĩ cô không biết nhảy cái gì gì đó lên đàng ngồi đây ăn trái cây lấy điện thoại ra xem đã hơn 9h rồi cũng sắp phải về thôi.
"Em gái sao lại ngồi đây một mình vậy?" một giọng nói truyền từ phía sau khiến cô giật mình quay đầu lại. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi gương mặt ngả ngớn nhìn cô đầy gian xảo.
"Tôi đến đây cùng bạn." vừa nói cô vừa chỉ đám người Dao Dao ở phía bên kia. Người đàn ông mặt đanh lại rồi giãn ra đầy nham hiểm nhìn tiểu bạch thỏ trước mắt trong lòng thầm nghĩ hôm nay lại may mắn tới nỗi có được tuyệt phẩm trời cho.
"À vậy sao. Em có muốn uống một ly Amaretto không? Rất ngon đó." hắn từng bước dụ dỗ cô.
"Thật sao?" cô phấn khích hỏi hắn.
Thấy cô nhanh như vậy mắc bẫy hắn liền gọi người pha chế rượu đưa cô một ly rồi nhân lúc cô không để ý thì bỏ vào trong một viên thuốc màu trắng, viên thuốc tan ra làm hắn mừng thầm. Còn về Thần Hi không hề hay biết mà cầm lên uống.
Một lúc sau.
"Tôi khó chịu....muốn vô nhà vệ sinh" người cô nóng lên như lửa đốt cực kì khó chịu như bị ngàn con kiến cắn. Người đàn ông ôm lấy cô.
"Để tôi đưa cô đi" mặc kệ cô có đồng ý hay không hắn liền dẫn cô đi về phía
Tại khách sạn.
"Ưm nóng quá... Giúp tôi....hức hức" trong căn phòng tổng thống của một khách sạn một cô gái dãy dụa khó chịu đến bật khóc.
Thấy cô khó chịu như vậy làm Trương Kỳ càng bực mình vốn dĩ định đến nơi hẹn nhưng lại gặp chuyện đột xuất lên hắn phải ở lại xử lý công việc. Cho lên khi tới nơi thì liền thấy cô trong tình trạng không tỉnh táo cùng người đàn ông lạ bước ra làm hắn nghi ngờ. Đúng như dự đoán may mà hắn đến kịp không thì cô sẽ...
"Cô gái này vì sao lại cứ muốn làm người khác lo lắng vậy." hắn ngồi xuống vuốt tóc cô bỗng bị cô nắm chặt tay hắn nói:
"Vạn Cư...em thích anh, rất thích anh đừng bỏ em...được không...em không trách anh..." cô sợ hãi ôm chặt hắn.
"Chết tiệt. Vì sao lại cứ nhắc tên bạc tình đó chứ tôi không tốt sao hả." hắn tức giận bóp lấy vờ vai cô.
"Ưʍ...nóng...khó chịu." Thần Hi kéo áo mình lên lộ ra chiếc áσ ɭóŧ màu vàng cùng hai nhũ hoa trắng ngần.
Trương kỳ khô khan nuốt nước miếng nhìn cô bàn tay như mất khống chế giúp cô cởi đi trang phục. Từng món từng món đến cuối cùng thì cô không một mảnh vải che thân phô bày thân thể trước mặt hắn.
Bỗng hắn như điên cuồng không biết gì nữa lao về phía cô hung hăng hôn, ép cô đáp trả hắn. Bàn tay xoa nắn tuyết nhũ thành nhiều hình dáng khác nhau trông cô rất mê hắn.
Trong cơn mê hoặc cô bất giác ôm cổ hắn bàn tay xoa xoa thắt lưng cứng rắn.
"Tiểu yêu tinh dâʍ đãиɠ." hắn không ngại buông lời thô tục với cô thích thú gặm nhắm liếʍ mυ'ŧ từng tấc da trên cơ thể cô.
"Ưʍ...đau đừng cắn nữa... Tiểu Hi đau." bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi mẫn cảm cô nhõng nhẽo khổ sở vặn vẹo cơ thể làm du͙© vọиɠ của hắ càng lêи đỉиɦ điểm. Thần Hi không ngừng phát ra những tiếng rên dâʍ đãиɠ làm cho hắn không kiềm chế được lửa dưới thân.
Hắn luyến tiếc rời hỏi đôi môi xinh đẹp của cô di chuyển xuống bên ngực bị hắn kí©ɧ ŧìиɧ mà đỏ ửng cắn nhỏ liếʍ mυ'ŧ như một đứa nhỏ khát sữa. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi nữ tính thì bị vách tường ấm áp và chặt chẽ ướŧ áŧ đầy dịch mật trong suốt kia bao lấy đưa tay lên miệng liếʍ chất dịch của cô
"Thật ngọt của cậu vừa nhỏ lại rất mềm mịn nha". Hắn bước xuống giường thoát đi đồ mình mặc rồi nằm lên người cô.
"Đừng mà!" tiếng cô mềm nhũn trong trẻo không ngừng thở dốc, dùng một tay đẩy hắn một tay thì giữ không cho hắn đυ.ng cô nhưng rất nhanh hắn lại giữ chặt lại không cho cử động.
Mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của cô dù gì hôm nay cô cũng là của hắn hài lòng khi bên nhũ hoa kia bị ẩm ướt và nhớt nháp từng mảng da trên người cô cũng đỏ lên do bị thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cầm lên du͙© vọиɠ của mình rồi vắt chân cô qua eo hắn thì thầm
"Cậu có xem tôi là tiểu nhân không. Nhân lúc cậu bị vậy mà làm chuyện này với cậu... Nhưng mà tôi mặc kệ." đôi mắt hiện lên một tia khổ sở nhưng rất nhanh biến mất.Hắn mạnh mẽ đâm nam căn vào tiểu huyệt chật hẹp làm cô bừng tỉnh hét lớn.
"A đau...tránh ra đồ khốn." Thần Hi đau đớn như bị ngàn kim châm, ở chỗ đó như bị xé rách.
"Tôi cũng rất khó chịu của cậu thật chặt." Hắn hôn môi cô như một sự an ủi rồi không ngừng cắm vào rút ra.
"Không...đau đau đau bỏ ra! "
"Cậu nghĩ tôi sẽ dừng lại lúc này sao." hắn thở gấp bị tiểu huyệt của cô một nửa co rụt cắn nuốt bao trọn du͙© vọиɠ nhưng một nửa lại bài xích làm hắn đạt được kɧoáı ©ảʍ thích thú. Còn Thần Hi lại chỉ có một cảm giác duy nhất đó là đau từ từ nâng mông cô lên hắn không ngừng tiến vào nơi sâu nhất sáp nhập. Rút ra rồi lại cắm vào sau mấy mươi lần thì phóng thích một lượng tinh hoa lớn vào bên trong cô. Chất dịch trắng đυ.c của hắn hòa lẫn vào máu đỏ của cô rớt xuống giường tạo một mảng ướt sũng. Thấy hắn dừng lại cuộc tra tấn cô còn tưởng đã kết thúc mệt mỏi đang định bò xuống giường thì bị hắn lôi chân lại.
"Không" cô sợ hãi la lên thì đã bị hắn dùng nam căn đâm vào tiểu huyệt bây giờ cô và hắn đang trong tư thế chẳng khác gì hai con cún làʍ t̠ìиɦ cả. Sau đó hắn còn áp dụng nhiều tư thế kì lạ với cô.
Thần Hi mệt mõi ngất đi nhưng lại không quên nói một câu làm hắn điên lên:
"Vạn Cư cứu em!"
Tuy đã ngất đi nhưng cô biết tên cầm thú phía trên mình vẫn không ngừng luận động giày vò mình.
____________________
Tác giả: ôi sự thuần khiết, ngây thơ của tôi
xin lỗi chị nữ chính.
Ai thích thì bình chọn cho mình đi