Chương 22: Lại một đêm
Ngọc Tử trở về đội tạp vụ, cả ngày trong lòng đều như có lửa.Nàng thực sự rất muốn kiếm được đao tệ. Bây giờ cả hai cha con nàng đều không một xu dính túi, Ngọc Tử thực sự rất lo lắng, chỉ mắc chút bệnh nhỏ cũng có thể lấy mạng của họ.
Có điều đợi suốt ba ngày, Ngọc Tử trông mỏi mắt nhưng cũng không thấy kiếm khách nào đến triệu kiến nàng.
Nàng cũng không biết, hôm đó nàng vừa rời đi, kiếm khách mặt trắng đã dẫn một hiền sĩ đến.
Hiền sĩ kia chửi bới Trịnh Thiếu cơ một lúc rồi quay sang nói với mọi người: “Chữ là do thánh hiền được trời đất ưu ái sáng tạo ra. Nó là thứ cao quý, là điều thần thánh. Đứa trẻ làm tạp vụ kia lại dám đem chữ thần chữ thánh làm hàng hóa trao đổi, đây là hành vi xúc phạm thánh thần. Ông trời sẽ trừng phạt thằng bé đó, mọi người không được để ý đến nó nữa”.
Vì vậy, Ngọc Tử lại bình thản.
Nàng lại tiếp tục cuộc sống đi một chút rồi lại nghỉ, ngày ngày tìm kiếm rau dại làm đồ ăn.
Lại đến buổi tối.
Trời hơi tối lại, vài ánh sao điểm xuyết trên bầu trời, không có ánh trăng bầu bạn trông chúng có vẻ xa xôi, cô đơn hơn.
Ăn đồ thập cẩm do thương đội cung cấp xong, Ngọc Tử đốt đuốc, chậm rãi đi quanh doanh trại.
Nàng nghe thấy tiếng ếch kêu.
Ếch sao? Nếu có thể bắt được vài con thì nàng cũng bớt thèm ăn thịt.
Tiếng ếch kêu vang lên khắp nơi trong bóng tối, nhưng mỗi khi Ngọc Tử cầm đuốc đến gần thì chỉ kịp nhìn thấy một con ếch biến mất như tia chớp.
Đi được năm, sáu trăm bước, Ngọc Tử nghe thấy phía trước truyền đến tiếng kêu rất rõ ràng.
Tiếng động kia truyền đến từ rừng cây phía sau.
Ngọc Tử giơ cao đuốc nhìn vào trong rừng, thấy rừng cây thưa thớt, cỏ mọc cao nhưng cũng chỉ lưa thưa, lúc này mới dám bước vào trong rừng cây.
Nàng đi rất chậm, rất cẩn thận. Bây giờ đang là mùa hè, là mùa rắn hoạt động, nàng cũng không muốn vì được ăn một bữa thịt mà bị rắn độc cắn.
Đi vào rừng cây được năm mươi bước, tiếng cười nói ồn ào của mọi người truyền đến từ phía sau Ngọc Tử như giảm đi một nửa.
Tiếng ếch kêu càng thêm rõ ràng.
Ngọc Tử đi về phía trước.
Đi thêm được mười bước, trước mặt nàng xuất hiện một dòng suối nhỏ rộng khoảng một thước, nước suối hơi đυ.c.
Ngọc Tử cầm đuốc soi xuống, cẩn thận nhìn dòng suối nhỏ này, nàng nuốt nước bọt, thầm nghĩ: “Nếu có cá thì tốt rồi, suối nhỏ như vậy, mình nhất định sẽ bắt được!”
Trong lúc nàng cúi đầu cười khúc khích thì đột nhiên trong tầm mắt của nàng xuất hiện một đôi mắt to lồi ra.
Nhìn kỹ hơn thì ra là một con ếch lớn!
Con ếch này cũng khá to, muốn bắt được nó thì phải tốn sức đây. Đột nhiên trước mắt lại xuất hiện một luồng sáng mạnh. Phải biết rằng, loài ếch mà bị ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào hai mắt thì nó sẽ bị choáng và không cử động.
Ngọc Tử vui mừng, nàng vội ngồi xổm xuống, bắt lấy con ếch lớn đang đứng im không động đậy kia. Da ếch mềm, tuy sần sùi nhưng rất mát, cầm vào tay cảm thấy không thoải mái nhưng Ngọc Tử vẫn rất vui, cất nó vào trong tay áo.
Nàng bây giờ đã hiểu thế nào là ôm cây đợi thỏ. Từ sau khi bất ngờ bắt được một con ếch bự, nàng thỉnh thoảng bất chợt vung đuốc lên, tay cứng đờ không nhúc nhích rồi từ từ quay đầu nhìn xem có con ếch nào bị đuốc làm cho bất động không!
Đương nhiên, tưởng tượng thì đẹp nhưng thực tế lại luôn tàn khốc.
Ngọc Tử đi quanh con suối nhỏ một vòng cũng không thu hoạch được gì. Đôi khi ngẩng đầu lên, thấy trong rừng cây tối om, nàng không khỏi có chút sợ hãi.
Nàng nghiến răng, xoay người đi về doanh trại.
Vừa đi được mười bước thì nghe thấy tiếng ngựa hí.
Trong tiếng ngựa hí, nàng nghe thấy một tiếng quát lớn truyền đến: “Gặp cướp rồi! Có cướp! Có cướp đến!”
“Trời ơi! Là cướp đến…”
Trong tiếng hét kinh hoàng, tiếng ngựa hí, tiếng gào, mơ hồ còn có cả tiếng trăm người cười lớn.
Ngọc Tử thấy đột nhiên trước mắt sáng bừng, ngoài rừng cây có rất nhiều ánh lửa. Nàng cố đè nén trái tim đang đập loạn, buông thõng ngọn đuốc trên đầu đi tới một góc thấp, có nhiều cây cối rồi ngồi xổm xuống. Nàng vội đốt cỏ xung quanh rộng đến một hai thước mới thôi, sau khi chắc chắn không có rắn ẩn nấp thì Ngọc Tử mới tắt đuốc.
Bầu trời tối đen.
Trong bóng tối vươn tay không nhìn rõ năm ngón, Ngọc Tử trợn to mắt không dám chớp, lắng nghe tiếng quát tháo, khóc lóc, tiếng ngựa hí từ bên ngoài truyền vào.
Phụ thân, không biết phụ thân sao rồi? Với tính tình của ông, cho dù ngủ ở chỗ gần rừng cây xa như vậy nhưng thấy cướp đến cũng nhất định sẽ xông ra liều mạng?
Mình không giúp được ông thì không nên gây rắc rối cho ông.
Trong bóng tối, Ngọc Tử ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, mở to mắt, lắng nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến từ nơi cách nàng chỉ khoảng năm, sáu trăm bước chân.
Giữa tiếng kêu gào thê thảm đó, thỉnh thoảng lại xen lẫn vài giọng nói Ngọc Tử thấy quen thuộc.
Ngọc Tử nghiến chặt răng, trái tim treo lơ lửng, bất tri bất giác chắp tay lại, thầm cầu nguyện: “Con lạy ông trời, sơn thần, thủy thần, con xin thần linh bảo vệ cho phụ thân, phù hộ ông không bị tổn thương. Ngàn lần vạn lần cầu xin các ngài.”
Tiếng quát, tiếng hô, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hỗn loạn.
Trong lúc mơ hồ, nàng nghe được mười mấy giọng nói đều hô lớn: “Bảo vệ hàng hóa! Bảo vệ Man quân! Bảo vệ công tử Xuất!”.
Trong giọng nói này còn có cả tiếng khóc, thét chói tai của một số nữ tử.
Một lúc sau, có vài giọng nói sang sảng của một người đàn ông vang lên: “Bọn ta nguyện dâng tặng Vu quân hai nhóm mỹ cơ, năm xe gấm vóc, tơ tằm!”
Tiếng nói vừa phát ra, tiếng chém gϊếŧ dần nhỏ xuống.
Chỉ trong chốc lát, một giọng nói hào sảng, trầm thấp của một người đàn ông từ xa truyền đến. Dù giọng nói của người nọ vô cùng vang dội nhưng thứ nhất Ngọc Tử quả thực cách quá xa, thứ hai giọng nói đó có cả khẩu âm địa phương nên nàng nghe không hiểu. Cho nên dù vểnh tai lắng nghe hồi lâu Ngọc Tử cũng không hiểu người nọ đang nói gì.
Nhưng giọng nói của người đó vừa vang lên thì khu doanh trại lập tức trở nên an tĩnh lại.
Cũng không biết qua bao lâu, một tiếng cười to vang lên, trong tiếng cười, tiếng gào thét còn có cả tiếng vó ngựa đang dần đi xa.
Qua một khắc, không còn nghe thấy tiếng vó ngựa nữa. Ngọc Tử nghe thấy mấy giọng nói cùng cao giọng hô: “Buộc chặt trâu ngựa lại! Buộc chặt trâu ngựa lại!”
Nghe đến đó, Ngọc Tử đã hiểu: Đám giặc cướp đã đi.
Nàng vội vàng đứng lên, chạy ra bên ngoài.
Khi nàng ra khỏi rừng cây thì ngoài doanh trại, khắp nơi đều là đuốc sáng bừng bừng cùng tiếng kêu thảm thiết, tiếng rêи ɾỉ. Một kiếm khách quát lên chói tai khiến lòng nàng hoảng hốt: “Người bị thương nặng, bỏ đi!”
Tiếng quát vừa hô xong, những tiếng kêu thảm thiết, tiếng rêи ɾỉ cũng giảm đi phân nửa. Chỉ được một lát thì lại có tiếng khóc lóc cầu xin.
Ngọc Tử vội đi về phía đám người.
Phụ thân của nàng sẽ không bị thương nặng chứ.
Nàng vừa đi lẫn vào đám người đã chứng kiến một đội kiếm khách mặc áo giáp trúc, mặt đầy vết máu, đang lần lượt tìm kiếm. Mỗi khi thấy người làm tạp vụ hay kiếm khách bị đứt tay, đứt chân hoặc bị thương đến lục phủ ngũ tạng thì sẽ có hai người tiến lên kéo bọn họ tới trước đống lửa bên phải.
Trước đống lửa, hơn mười người tay cầm trường kích, mặt không chút thay đổi nhìn những kiếm khách bị thương nặng.
Ngọc Tử lảo đảo chạy về phía đống lửa.
Đang ở lúc này, một tiếng khóc hô quen thuộc vang lên: “Ngọc, con của ta, con ở đâu?”
Giọng nói này? Ngọc Tử vừa vui vừa sợ quay đầu lại.
Nhìn thấy người đó nửa người là máu, tóc rối tung, dáng người thấp bé đang chạy khắp nơi tìm mình thì Ngọc Tử gọi lớn: “Phụ thân, con ở đây. Con ở đây”.
Nói tới đây, nàng đã rơi lệ đầy mặt, khóc lớn thành tiếng. Phụ thân của nàng vẫn có thể chạy, có thể nhảy, còn đang đi tìm nàng, nhất định ông không bị thương!