Đợi Tứ Nguyệt Trở Về

Chương 18: Gặp lại Trình Diên

Trình Diên rất ít khi thân mật với cô ở nơi công cộng nhưng lần này bị cô nói đến mức khuôn mặt vốn không biểu cảm của anh cũng hiện rõ vài phần xấu hổ buồn bực. Anh chọc vào trán cô, hỏi:

“Em học cái này từ ai?”

Lâm Tứ Nguyệt tựa đầu vào ngực anh, nghiêm túc đáp:

“Học từ tỷ phu Vân Khởi. Hôm đó anh ấy ở hậu đài cứ như vậy dính lấy, đòi tỷ tỷ liền hôn anh ấy.”

Nghe vậy, đầu Trình Diên càng đau, thậm chí có ý nghĩ muốn gϊếŧ Cố Vân Khởi. Bị Lâm Tứ Nguyệt cọ tới cọ lui, lòng anh càng bực bội, cuối cùng chỉ có thể kéo cô vào lối thoát hiểm, để cô đứng im.

“Hôn một chút có phải sẽ không làm loạn nữa không?”

Lâm Tứ Nguyệt rầm rì đáp:

“Ừm.”

Trình Diên liền cúi xuống hôn cô. Thật ra, anh cũng đã nhịn rất lâu. Vé máy bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh không rẻ, anh phải dành dụm hai tháng mới đủ tiền đến thăm cô một lần. Vậy mà vừa đến nơi, cô đã làm loạn cả đêm.

Toàn thân anh như tỏa ra nhiệt, nhiệt độ cơ thể truyền qua làn da của cô. Nhiệt độ cơ thể của cô giá nhỏ vốn thấp, đôi cánh tay mát lạnh, mềm mại như băng. Trình Diên nắm hai tay cô, đưa ra phía sau, ép cô dựa vào bức tường trắng.

Một tay anh đặt lên gò má cô, làn da cô mềm mại, mịn màng. Vì vượt cấp mà cô còn nhỏ tuổi hơn bạn bè cùng trang lứa, khuôn mặt non nớt đến mức khiến người ta không nỡ buông tay.

Anh thuần thục liếʍ dọc theo môi trên rồi luồn vào hàm răng của cô, hơi thở của cô dồn dập, chỉ có thể ậm ừm xin tha.

Cuối cùng, anh ôm cô vào lòng, tựa đầu lên vai cô để bình tĩnh lại.

Lâm Tứ Nguyệt lén chọc ghẹo anh:

"Anh có phải... có phản ứng rồi đúng không?"

Trình Diên ngẩng đầu, nét mặt nhanh chóng trở lại vẻ không cảm xúc thường thấy:

"Em lại cùng bạn cùng phòng xem cái gì nữa?"

Lâm Tứ Nguyệt mếu máo:

"Em tò mò thôi mà."

Trình Diên khẽ liếc cô một cái, không nói gì thêm, nhấc chân rời đi. Lâm Tứ Nguyệt vội vàng chạy theo, vừa cười hì hì vừa làm nũng, chen tay mình vào lòng bàn tay anh, nghiêm túc đan chặt mười ngón tay với anh.

Ký ức như dòng nước chảy nhưng khi hồi tưởng, tất cả chỉ còn lại sự ưu tư khó nói thành lời.

Thực ra, giờ nghĩ lại, Lâm Tứ Nguyệt cũng không biết rốt cuộc là vì cô quá yêu Trình Diên nên khi chia tay mới khắc cốt ghi tâm, hay chỉ bởi vì cô là người bị bỏ rơi trước nên mới mãi không thể buông.

Trong giờ nghỉ giữa buổi, Lâm Tứ Nguyệt đi vào nhà vệ sinh, xối nước lên mặt để bản thân tỉnh táo hơn. Sau đó, cô lấy khăn giấy, cẩn thận từng chút lau khô nước, rồi khi bước ra, vẫn giữ nguyên vẻ ngoài của một thiếu nữ kiều diễm, rạng rỡ.

Không biết có phải do nơi này chứa quá nhiều ký ức quen thuộc hay không, khi đi ngang qua lối thoát hiểm, Lâm Tứ Nguyệt bất giác dừng bước một chút.

Chỉ một cái liếc mắt vội vàng đã làm cô sững người.

Phải dùng từ ngữ nào để miêu tả đây? Người đàn ông ấy khoác chiếc áo gió đen, đứng thẳng lưng dựa vào bức tường. Trong rạp hát không cho phép hút thuốc nên anh chỉ có thể ra ngoài hóng gió. Gương mặt vốn lạnh lùng của anh lại thêm phần không kiên nhẫn.

Lần trước, tại quán bar, cô chỉ thoáng nhận ra anh từ dáng người và góc nghiêng khuôn mặt. Còn hôm nay, cô có thể nhìn rõ.

Hình bóng người đàn ông ấy, từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô, giờ đây hoàn toàn trùng khớp với hiện thực, đan xen thành một bức tranh kỳ quái, cuộn tròn lại thành một thước phim.

Lâm Tứ Nguyệt đứng giữa bức tranh ấy, lập tức chìm đắm không lối thoát.

Mái tóc của anh dài hơn một chút, khiến vẻ nghiêm nghị của anh dường như dịu đi, bớt phần hung dữ. Nhưng ngược lại, điều đó chỉ làm anh trông càng phóng túng, như thể không còn chút sinh khí vui vẻ.

Thời gian cô nhìn anh không dài, thực ra chỉ thoáng qua trong giây lát nhưng trong cơn mơ hồ, Lâm Tứ Nguyệt cảm giác dòng người phía sau từ toilet qua lại không ngừng, tựa như cả nửa đời đã trôi qua.

Đúng vậy, anh sẽ đến. Thật lạ là cô lại quên mất điều này. Anh và Nhiễm Kỳ, tình nghĩa tỷ đệ như mạng, thời niên thiếu anh dính vào vụ ngộ sát cũng chính vì Nhiễm Kỳ. Làm sao hôm nay anh có thể vắng mặt?

Lâm Tứ Nguyệt chỉ vừa thoáng ngẩn ngơ, anh đã ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cô.

Tứ Nguyệt từng tưởng tượng vô số lần, nếu một ngày cô gặp lại Trình Diên sẽ là khung cảnh như thế nào? Sẽ đối mặt gay gắt? Hay bình thản hỏi thăm một câu “Đã lâu không gặp”?

Nhưng đến khi điều đó thực sự xảy ra, cô mới nhận ra tất cả ngôn từ đều trở nên nhạt nhòa. Giữa họ vốn chỉ cách vài bước chân nhưng lại bị ngăn cách bởi năm tháng dài đằng đẵng.

Cái ngày chia ly dường như chỉ vừa mới hôm qua nhưng đồng thời cũng như đã bị bỏ quên trong dòng chảy thời gian, không thể trở lại.

Họ đã không còn là những người có thể nói với nhau một câu "Xin chào."