Đợi Tứ Nguyệt Trở Về

Chương 10: Từng trao tình yêu qua những món ăn

Cả buổi chiều Lâm Tứ Nguyệt làm việc hiệu suất cực kỳ cao, không biết do cô thật sự đã gạt bỏ xong cái tên kia khỏi đầu, hay là vì cô đã quen với việc tách biệt cuộc sống cá nhân với công việc.

Đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng kỳ lạ từ cửa sổ văn phòng chiếu lên một lớp, cô mới ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính.

Điện thoại vang lên, Lâm Tứ Nguyệt tắt tài liệu, một tay tiếp máy: “Có chuyện gì?”

Giọng nam ở đầu dây bên kia vẫn luôn ôn hòa trầm thấp: “Tối nay tôi có tiệc, em chắc là sẽ phải ăn cơm một mình rồi.”

Lâm Tứ Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày, nắm chặt chìa khóa xe trong túi: “sao anh giống gà mẹ thế?”

Lục Giản Đình cười nhẹ: “Không còn cách nào khác, tôi là người chăm sóc em ba bữa cơm một ngày mà, nếu không thông báo, tôi cảm thấy lần sau gặp em lại mất vui.”

Lâm Tứ Nguyệt cúp máy, gửi đi những tài liệu công việc cho ngày hôm sau, sau đó đóng máy tính lại, cầm túi xách đi ra cửa.

Cô đi xuống bãi đỗ xe, lái xe rời khỏi công ty, đến siêu thị gần chung cư mua một ít nguyên liệu nấu ăn.

Có lẽ vì đã sống lâu gần nhà Lục Giản Đình, cô cũng quên mất khả năng nấu ăn của mình nên khi trở về Trung Quốc, việc Lục Giản Đình thường xuyên phải tham gia các cuộc xã giao làm cô không quen việc dùng bữa tối mà không có người bạn hàng xóm ăn cùng.

Cứ ăn uống qua ngày như vậy, lâu dần, Lâm Tứ Nguyệt cũng quên mất, cô từng có một thời gian là người rửa bát nấu ăn mỗi ngày.

Cô từng cầm điện thoại, ghi chú những món ăn yêu thích của người kia, đi qua siêu thị và các khu chợ, chọn lựa những món ăn mà người ấy thích, sau đó mang những túi đồ đó về nhà, biến chúng thành bữa tối hoặc bữa trưa ngày tới cho cả hai.

Cô đã từng dùng trái tim tràn ngập tình yêu, nấu từng bữa cơm cho người kia, muốn hòa làm một với người đàn ông ấy nhưng lại không nghĩ anh ta không chút do dự, cắt đứt tất cả.

Lâm Tứ Nguyệt đứng trước quầy hàng, nhìn những loại rau quả tươi ngon, chỉ cảm thấy phiền toái và tốn thời gian. Cô tùy tiện kéo một nhân viên, hỏi: “Xin lỗi, khu đồ ăn sẵn của các bạn ở đâu vậy?”

Cậu nhân viên đang mơ màng chợt bị tiếng gọi của cô đánh tỉnh, liền chỉ hướng cho cô, sau đó thấy cô đẩy xe mua sắm mua một phần salad thịt cá và vài miếng bò bít tết đắt tiền.(đã chín)

Cậu ta không nhịn được níu lưỡi, vô tình nhìn thấy đằng sau cô có một người đàn ông cao gầy, mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng như một viên đá. Anh ta cũng giống cậu, nhìn bóng dáng cô rời đi.

Cậu nhân viên chưa kịp nhìn rõ ánh mắt của anh ta thì đã thấy anh ta cúi xuống, đẩy xe mua sắm rồi xoay người rời đi.

Không hiểu vì sao, bóng dáng anh ta trông thực cô độc, như một chai rượu Gin nhưng không cho ai đến gần.

-

Lâm Tứ Nguyệt về đến nhà, nhanh chóng ăn xong phần thịt cá salad, sau đó vội đi tắm rồi leo lên giường xem bộ phim mỹ kịch mà cô chưa xem hết, tiện tay tắt điện thoại.

Cô không nhìn thấy tin nhắn của Tống Gia Dương gửi tới: "Muốn anh mang đồ ăn khuya cho em không?"

Nên khi Tống Gia Dương xuất hiện dưới lầu nhà cô, Lâm Tứ Nguyệt thực sự chỉ thấy dấu hỏi chấm to đùng.

Nhưng cô không ngờ, anh trai cô lại cố tình kéo cô đi chất vấn: "Tại sao không trả lời tin nhắn của anh? Em không cần anh em nữa sao? Lâm Tứ Nguyệt em thật không có tâm, anh sẽ mách với chị Gia Hân"

Lâm Tứ Nguyệt sờ sờ bụng, thấy vì bữa ăn khuya mà phải nghe anh trai cô trách móc thực không đáng, cô rất muốn phản bác nhưng anh nói cũng không phải không đúng. Cô chỉ biết im lặng, vội vàng khoác áo khoác, chuẩn bị đi xuống lầu gặp Tống Gia Dương.

Tống Gia Dương vì uống quá nhiều, đứng dưới lầu tựa vào siêu xe, say đến mức bạn bè phải đỡ anh mới giúp anh đứng vững.

Lâm Tứ Nguyệt không quan tâm đến anh say rượu, chỉ duỗi tay nói: "Đồ ăn khuya đâu?"

Tống Gia Dương bất ngờ dùng bàn tay mình chạm vào tay cô, lớn tiếng nói: "Em tưởng anh cho không à?"

Lâm Tứ Nguyệt thấy bản thân quá rảnh mới đi đối mặt với ông anh ruột phiền phức của mình, xoay người chuẩn bị lên lầu. Nhưng cô lại bị anh trai mình kéo lại, hiếm khi thấy Tống Gia Dương xin lỗi: "Anh sai rồi, em đừng đi mà."

Lâm Tứ Nguyệt quay đầu, nhẹ nhàng nhướng mắt nhìn anh. Tống Gia Dương ghét nhất cô như bây giờ, vô cảm, mặt lạnh như một tảng băng, nhìn thôi cũng cảm thấy cả người như bị đóng băng.

Chỉ là Lâm Tứ Nguyệt vẫn mặc kệ anh, lướt qua anh rồi nói với bạn của anh: "Anh ấy sống ở đâu mà anh mang anh ấy qua đây?"