Ngu Phù là một gián điệp trong số các người chơi, nhiệm vụ của cậu là ngăn cản họ hoàn thành nhiệm vụ.
Cậu không cần thực hiện nhiệm vụ cá nhân, dù có làm cũng sẽ không nhận được phần thưởng. Nhiệm vụ cá nhân chỉ giúp cậu hiểu được bối cảnh tổng thể của thế giới và biết người chơi cần làm gì.
Theo tình hình hiện tại, nội dung phó bản này không khác mấy so với phán đoán của Ngu Phù: các thực tập sinh idol phải đánh bại đối thủ cạnh tranh để trở thành siêu sao nổi tiếng.
Mà để trở thành siêu sao, không thể thiếu sự ủng hộ của fan và tập đoàn.
[Có mở phòng phát sóng trực tiếp không?]
Ngu Phù có chút do dự. Thân phận của cậu rất đặc biệt, hệ thống cũng không bình thường. Nếu phát sóng trực tiếp, liệu có bị hệ thống thế giới phát hiện điều gì bất thường không?
001: [Mở đi. Không ai quét được hệ thống của tôi đâu, mấy loại hàng kém chất lượng đó không đáng lo.]
Ngu Phù: “...”
Cậu đang vênh váo cái gì vậy?
001 vừa mạnh miệng xong đã im lặng, nghĩ đến việc kéo Ngu Phù vào đây nhưng gần như chẳng giúp được gì, nên không dám tiếp tục khoe khoang.
Khi ấn vào [Có], Ngu Phù căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Mặc dù 001 không đáng tin lắm, nhưng nó đã nói với cậu rằng thế giới này điên cuồng đến mức nào: khán giả ở đây có sở thích quái dị, lấy việc xem streamer bẽ mặt hay bị thương làm niềm vui, chẳng khác gì những kẻ hành hình vô nhân tính.
Dù Ngu Phù cố gắng giữ bình tĩnh đến đâu, cậu vẫn căng thẳng, tay còn siết chặt mảnh giấy ướt dính.
Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong phòng thay đồ, đầu gối khép lại, ngoan ngoãn nghe lời như một đứa trẻ.
Cậu không ngờ bình luận lại thế này.
[Trời ơi, từ khi nào thế giới vô hạn lại có một tiểu mỹ nhân như này? Tôi không kiềm chế nổi! (mặt thèm thuồng.jpg)]
[Chỉ cần nhìn mặt thôi, anh em à, không bấm theo dõi là không được! Tôi like điên cuồng, màn hình ướt hết rồi, vợ yêu làm tôi tan chảy mất. Huhu, vòng eo nhỏ thế này, tôi dùng lưỡi cũng quấn được.]
[? Người trên đừng quá lố!]
[Nhưng đúng là eo nhỏ thật.]
[...]
Màn hình phát sóng trực tiếp dường như bắt đầu từ phòng tập nhảy. Ngu Phù ngồi đó, cau mày nhìn dòng bình luận, cảm giác vô cùng kỳ quái.
Chẳng bao lâu sau, bình luận lại chuyển hướng:
[Đồ biếи ŧɦái, tránh xa bảo bối của tôi ra, quản lý kiểu gì thế này? Sao trước đây không biếи ŧɦái vậy... Hả?? Sao bị bảo bối của tôi xách lên đánh rồi? Đồ vô dụng.]
[Vợ yêu nóng bỏng quá! Đánh người mà cũng đẹp đến thế, tôi lại yêu em ấy hơn!]
[Vợ yêu, đánh tôi đi! (xé hết quần áo) (nằm ra sàn vẫy tay cầm hoa hồng)]
Ngu Phù hoàn toàn choáng váng. Đây rốt cuộc là gì vậy chứ?
Cậu nghĩ rằng bình luận sẽ chê bai, chỉ trích cậu, hoặc gì đó tương tự, nhưng không ngờ lại là thế này.
Ngu Phù nghiêm chỉnh ngồi trên ghế nhỏ, khuôn mặt trắng nõn, nghiêm túc và căng thẳng nhìn màn hình xanh lơ lơ lửng trên không. Khi thấy dòng bình luận ngày càng kỳ lạ, cậu run rẩy ngón tay và tắt màn hình.
“Khán giả ở đây… đều như vậy sao?” Ngu Phù nắm chặt tay, các khớp ngón tay hơi ửng hồng, cậu không tự nhiên khép chặt đầu gối: “Lạ quá.”
001: [Không phải, họ bình thường không như vậy. Không cần xem nữa, dù sao cũng không quan trọng.]
001: [Nhưng tốt nhất vẫn nên mở, đôi khi họ có thể cung cấp thông tin từ góc nhìn bất thường.]
Ngu Phù cau mày, nghĩ đến những lời kỳ lạ đó, vành tai đỏ ửng. Ngón tay nhẹ nhàng cào lên đùi, cậu khẽ nói: “Thôi được.”
...
Mảnh giấy dính như một trò đùa ác ý.
Phong bì là loại chống nước, chống dầu, bên trong toàn là chất dính có mùi keo và thứ gì đó rất khó chịu. Cậu không nói rõ được mùi gì, nhưng khi rửa dưới nước sạch, mọi thứ đều được làm sạch hoàn toàn.
Những ngón tay dài và mảnh từ từ chà sát. Sau khi bị bình luận làm bùng lên sự xấu hổ, cậu lại bắt đầu tức giận.
Rốt cuộc ai đã làm chuyện này?
Nếu có liên quan đến nhiệm vụ chính, chỉ có thể là tập đoàn, fan hoặc idol. Hiện giờ cậu vẫn là thực tập sinh idol, chưa có fan. Chẳng lẽ là đối thủ cạnh tranh nào đó giả thần giả quỷ?
Cậu quyết định quay lại phòng tập nhảy, xem có thể nghe ngóng được thông tin nào không.