Chương 1: Đã toan về già
Thành phố Hòa Bình là một thành phố trẻ, mới được thành lập từ tháng 10 năm 2006. Thị xã Hòa Bình ở khu vực trung tâm thành phố, phát triển ổn định bên dòng Sông Đà với hai bên bờ trái và bờ phải. Bờ Phải được gọi là thị xã khi xưa, hiện đã hết đất để xây mới, già cỗi như một bà cô tuổi trung niên, với những khu nhà cũ kỹ được dựng từ năm đầu thập kỷ 90, những con đường cũ kỹ buồn tẻ.
Minh Hà ở chính tại nơi đây, trên một dốc đồi thoai thoải thuộc khu tượng đài Bác Hồ. Mỗi buổi sáng, từ thứ hai đến thứ 7, khi trời còn sương sớm, cô sẽ đi bộ suốt một chặng bậc thang xuống dưới khu gửi xe chung, vẻ mặt như đếm ngày qua ngày chào hỏi mấy người trông xe, xong sẽ đi xe đạp đến thư viện trung tâm - nơi cô hiện đang công tác.
Minh Hà là người tỉnh, sinh ra tại huyện Kỳ Sơn, cách thành phố Hòa Bình hơn chục cây về phía Tây Nam. Hiện nay bố mẹ đẻ cô vẫn còn định cư tại đó, nhưng cô không muốn về sống với ông bà. Sẽ thật tệ, khi ngày nào cũng bị nhắc nhở chuyện chồng con, nhất là đối với một người đã sắp chạm ngõ 40 như cô.
Mấy cô thủ thư trẻ trung, mới được tuyển thay thế lớp người già nghỉ hưu cách đây 2 năm, thường cho rằng Hà hẳn đã công tác tại thư viện lâu năm lắm rồi, vì ngóc ngách nào cô cũng biết, đầu mục sách nào cô cũng dễ dàng tay không tìm thấy. Nhưng thực ra, Minh Hà mới chỉ chuyển về đây 4 năm trước, khi người bạn tâm giao tìm ra Hà Nội, nhất quyết kéo cô về. Chị ấy nguyên là phó giám đốc thư viện, đã mất năm ngoái vì ung thư thực quản.
Nhớ ngày chị hồ hởi đón cô, gương mặt chị còn sáng lấp lánh bao nhiêu ý tưởng cùng cô xây dựng tương lai, phát trương văn hóa đọc sách tại thành phố. Thế mà chỉ hơn năm, sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư, chị nhanh chóng suy kiệt rồi ngậm ngùi ra đi trong nỗi tuyệt vọng của những người thân.
Minh Hà tuổi 38, thường chốc chốc thở dài nhìn về phía phòng cũ của chị. Nhân tính chẳng bằng trời tính, giữa cuộc đời rộng lớn, con người vốn chỉ là cát bụi mà thôi.
Không trách được việc Hà thường hay thở dài. Ở tuổi của cô, người bình thường đều đã chồng con đuề huề, nhà cửa yên ấm. Cô thì khác, ngày qua ngày, đi một mình, về một bóng, cảm giác cô đơn đè nặng trên vai. Không có người nhấc đi gánh nặng, nhưng chính cô lại cảm thấy thế cũng ổn, tuổi 38 rồi, cô sẽ sống từ đây lặng lẽ như thế, đến hết cuộc đời, lúc nằm xuống kiếm một cái quan tài nho nhỏ, đặt một góc tại nghĩa trang Sông Đà. Cô đã ngắm qua, chỗ ấy địa thế cao, có thể thu gọn cảnh vật xung quanh vào tầm mắt.
Không biết tự bao giờ, Hà thích ngắm cảnh vật từ trên cao. Có lẽ một phần là do đường về nhà cô quá dốc. Khi cô còn trẻ, học ở trường Nội trú tỉnh Hòa Bình, cô có thể chạy một hơi lên con dốc dài ngoằng, nhưng bây giờ thì lực bất tòng tâm. Thân thể không còn dẻo dai, đi bộ 10 phút phải đứng thở một lần, nhờ thế lại được ngắm cảnh hoàng hôn từ trên cao, ngắm những mái nhà, con phố, dòng sông chìm trong ánh sáng vàng đỏ cuối ngày. Cô dần dà đâm nghiện, khi không mỏi cũng sẽ dừng lại chỗ tốt nhất để ngắm, để có thể dù tạm bợ, cảm nhận mình nắm gọn được trong tay điều gì đó.
Hòa Bình vào tháng 10, tiết trời hanh khô, thi thoảng lạnh đến mức khiến Minh Hà rùng mình. Đường về, càng lên cao, càng trống trải, gió càng thổi mạnh, cô nắm vạt áo trong tay, hết sức kéo sát vào người tìm chút hơi ấm. Thi thoảng lại hắt xì mấy cái muốn văng cả óc. Hà lầm bầm trong miệng, thật là thân thể già nua, mới chuyển mùa đã mấy lần ốm. Chút nữa về nhà phải tắm nước gừng, ăn một bát mỳ tôm cay thật nóng, uống thuốc rồi đi ngủ sớm. Cô cũng không muốn làm trễ việc ngày mai.
Nhà của cô rất nhỏ, chỉ rộng chừng 30m2, thích hợp cho một người độc thân làm tổ. Xung quanh cửa nhà thưa thớt khiến nó càng như lọt thỏm trong vòng vây của cây cối. Diện tích khiêm tốn là vậy, nhưng căn nhà thực sự rất tiện nghi, đã được một con người sống hơn 10 năm ở thủ đô hoa lệ ồn ào như Hà cải tổ lại, bước qua một bước có thể tìm thấy cái cần thiết, thật vô cùng tiện lợi cho thân thể đã quá rệu rã sau một ngày làm việc.
Minh Hà sống rất đơn giản, lộ trình hàng ngày đều đều không thay đổi, sáng đi làm, chiều tối về nhà, sẽ ăn mỳ hoặc mua tạm thứ gì đó bên ngoài mang về. Tủ lạnh của cô chỉ để trưng bày, thường không mấy khi kín được đủ một ngăn. Hà cũng không nuôi vật cảnh gì, vì cô cảm thấy, tự mình chăm sóc bản thân nhiều khi đã rất không ổn. Có lần, cô bị sốt cao, bạn bè người thân không có ai, đành nằm tại chỗ uống thuốc suông chờ đỡ rồi đi viện truyền nước. Vì vậy, nhà cô có thể không có đồ ăn trữ sẵn, nhưng thuốc luôn đầy đủ các loại cơ bản nhất.
Ăn tối, uống thuốc xong, Hà thỏa mãn nằm dài trên chiếc giường đơn lót nệm êm ái. Được một lúc, liền mơ màng co người lại chìm trong giấc ngủ. Trong mơ, cô như thấy bản thân lạc vào ánh đèn điện hoa lệ một thời, những âm thanh ồn ào xa xăm, những lạnh giá.
Hà vô thức gằm mặt xuống nệm, trên đôi mi khép chặt run rẩy, chợt ướt đẫm như viền lá ngậm sương sau đêm.