"Đừng lo, con đã chuẩn bị trước phương án đề phòng." Tần Yếm vỗ vai họ: "Cha mẹ, con lên sân khấu trước đây, cha mẹ cứ đến chỗ ngồi trước nhé!"
Hai người gật đầu, sửa lại biểu cảm trên mặt.
Khi MC giới thiệu người phát biểu đổi thành Tần Yếm, người bên dưới liếc nhìn nhau, ba chỗ trống ở hàng ghế đầu thực sự quá mức nổi bật.
Tần Yếm phát biểu mà không cần bản thảo, nụ cười rạng rỡ, khí chất tự nhiên hoàn toàn không một chút lúng túng.
Khi cô nói xong, bên dưới vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt.
Đó là sự tán thưởng dành cho bài phát biểu hoàn hảo của cô cũng là sự công nhận cho phong thái điềm tĩnh khi cô đối mặt với khó khăn bất ngờ.
Tần Yếm bước xuống sân khấu, trở về chỗ ngồi của mình bên cạnh mẹ Tần.
Mẹ Tần kéo tay Tần Yếm, vỗ vỗ mu bàn tay cô.
“Không sao đâu ạ.” Tần Yếm rũ mắt, thu lại nụ cười: "Về nhà rồi nói sau."
Với tư cách là ban tổ chức, Tần Yếm lấy ra một chiếc vòng ngọc xanh dương vô cùng quý giá ra để đấu giá, chiếc vòng được nhà họ Hoắc mua với giá tám trăm vạn.
Tần Yếm nhìn về phía bà Hoắc, đối phương mỉm cười với cô, ấn trong nụ cười đó còn có một chút áy náy.
Buổi đấu giá kết thúc khá mỹ mãn, nhưng đến tận khi kết thúc ba người đó vẫn không xuất hiện.
Lúc mọi người chuẩn bị ra về, bỗng dưng trong đám đông vang lên một tiếng thốt kinh ngạc.
"Trời đất, bảo sao mấy người cậu Tần hôm nay không đến, hóa ra là đưa Bạch Oánh Oánh đến bệnh viện, đàn em của tôi ở bệnh viện vừa chụp được họ rồi gửi cho tôi đây!"
Người vừa nói là bạn học của Tần Yếm, cậu ta có không ít đàn em ở ngoài trường. Những người này học ở nhiều trường khác nhau, thỉnh thoảng lại gây xung đột và phải vào bệnh viện cấp cứu.
Tần Yếm vốn định đánh cược một phen, cược rằng sẽ có đàn em tình cờ gặp được nhóm nhân vật chính trong cùng một bệnh viện. Nếu không gặp được, cô cũng đã sắp xếp người chụp ảnh. Ai mà ngờ được mọi thứ lại đi theo đúng quỹ đạo đến vậy!
Kế hoạch ban đầu của cô là để đám đàn em chụp ảnh rồi lan truyền ra ngoài. Không ngờ người này lại trực tiếp công khai nói ra.
Đúng là niềm vui ngoài mong đợi!
“Bạch Oánh Oánh bị tai nạn xe á?”
“Đúng vậy, nhưng tôi nhìn ảnh thấy cũng không nghiêm trọng lắm... Cậu xem, cô ấy còn đi lại được mà!”
“Chậc, Bạch Oánh Oánh này quả là lợi hại, cả ba người đều ở bên cô ấy, chẳng khác nào một nàng công chúa…”
Những người đang xì xào đều là các "cậu ấm cô chiêu" nổi tiếng, nói chuyện không chú ý đến lễ nghi xung quanh là điều bình thường.
Nghe những lời này, sắc mặt của cha mẹ Tần lập tức trở nên u ám, cha mẹ của Hoắc Trạch Ý và Quý Tư Ngọc cũng không khá hơn.
Nhiều người khác đang âm thầm dò xét biểu cảm của Tần Yếm. Tần Yếm hít sâu một hơi, hốc mắt hơi đỏ lên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nặn ra một nụ cười lịch sự, tiễn khách rời đi.
Trên đường trở về, trong xe vô cùng yên tĩnh.
Tần Yếm tựa vào cửa kính xe, cắn chặt môi, cuối cùng vẫn không kiềm được mà nước mắt lăn dài.
Mẹ Tần quay đầu nhìn cô, ngây người một giây: “Sao con lại khóc?”
“Anh trai rõ ràng biết con coi trọng buổi đấu giá lần này như thế nào! Anh ấy muốn mời Bạch Oánh Oánh đến, con cũng không phản đối. Con nghĩ rằng mình đã nhượng bộ đủ rồi. Nếu con không có phương án dự phòng...” Tần Yếm lau nước mắt: “Sao anh ấy có thể làm như vậy chứ!”
Tính tình cô vốn dĩ không tốt, gặp chuyện thế này mà khóc lóc ầm ĩ là chuyện chẳng ai lạ lẫm gì. Việc cô nhẫn nhịn đến tận lúc lên xe mới bộc lộ cảm xúc đã là sự ấm ức quá lớn đối với cô.
Mẹ Tần kéo Tần Yếm vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô: “Lần này anh con đúng là quá đáng thật!”
“Truyền thông không chụp được gì chứ mẹ?” Tần Yếm hỏi.