Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!!

Chương 116: Phiên Ngoại Thứ I - Năm năm sau

Sáu giờ ba mươi phút sáng - ngoại ô thành Đông.

Căn nhà nhỏ được bày trí tinh xảo, từ những đồ vật nhỏ nhất cho tới lớn nhất. Khung cảnh hoa lệ ngọt ngào hòa lẫn cùng không khí trong lành buổi sớm biến nó trở thành khu vực nghỉ dưỡng tốt nhất.

Căn phòng xa hoa trên tầng hai, từ ban công có điểm nhìn rất tốt, vừa thấy được cảnh biển lại vừa nhìn được về hướng núi. Quả nhiên không hổ danh khu resort có giá đắt đỏ nhất, cái gì cũng đủ chất lượng năm sao!

Đáng tiếc, hai người lớn trong phòng chẳng ai có tâm trí thưởng thức cái gọi là “chất lượng năm sao” ấy cả. Có lẽ do bọn họ chuyển đến khu này đã lâu, cũng có thể do hai người họ quá mệt mỏi vì những luật động nguyên thủy nhất đêm qua.

Tịnh Nhi nằm trên chiếc giường lớn đột ngột bật dậy, chiếc chăn mỏng vốn che ngang ngực nay bị thõng xuống, để một phần cảnh xuân hiển lộ ra không khí. Chẳng buồn để ý đến việc bánh bao hấp của mình đang nguội dần, cô lập tức tung chăn chạy thẳng.

Thấy bên cạnh có động, người nằm đó lập tức tỉnh. Anh chàng ấy đẹp trai tiêu sái ngời ngời, qua mấy năm, vẻ thanh nhã đã biến mất, thay vào đó là sự nam tính và chín chắn. Nét trầm ổn của một người đàn ông đã qua ba mươi cực kì quyến rũ.

Màu da cổ đồng cùng vài múi cơ ngực cũng theo cái tung chăn của cô gái kia mà lộ ra ngoài. Trung Kiên nhíu mày dụi mắt nhìn qua, thấy Tịnh Nhi chẳng hề để ý bản thân đang trần như nhộng mà ra sức chạy thì ngạc nhiên đứng dậy.

Phía dưới chỉ có mỗi chiếc quần tam giác nhỏ nhưng anh cũng chẳng buồn để tâm, xem đi, bảo bối nhà mình cũng có mỗi chiếc quần chữ T tình thú mà thôi ~ Hihi, đây không phải kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình thì là gì? Thôi đi,khỏi mặc đồ,biết đâu tí nữa lại mất công cởi bỏ!

“Tịnh Nhi, em sao vậy??” Trung Kiên giữ suy nghĩ bỉ ổi đó trong đầu, ngọt giọng mà hỏi. Hơ, mình mới ngủ dậy còn chưa đánh răng mà, mùi bạc hà ở đâu ra vậy ta??

Lẽ nào mình lại có hương thơm tự nhiên quyến rũ đến vậy? Bảo sao Tịnh Nhi mê đắm mình mãi không thôi..

“Đi tè cũng đâu cần gấp thế? Cẩn thận không ngã!”

“Ư.. Ọeeeeee.. Trung Kiên.. Ọeeee... “ Tịnh Nhi định phản bác cái gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị một cơn buồn nôn khỏa lấp. Vậy là cô cúi mình giao lưu với bồn cầu, bỏ mặc Trung Kiên đứng phía ngoài sắc mặt nửa xanh nửa hồng với đủ loại suy đoán.

“Tịnh Nhi? Tịnh Nhi??” Trung Kiên đập cửa phía ngoài, tự dưng nôn ói dữ dội vậy là ý gì?? Lẽ nào? Lẽ nào?? “Tịnh Nhi, em chậm sao???”

Chậm.. Chậm cái cục!!!

Người nào đó vừa chửi thầm trong lòng vừa ra sức nôn ọe. Lẽ nào lại là thật? Lần nào chúng tôi cũng dùng đồ bảo hộ đó, còn chưa kết hôn đã muốn bụng bầu? Không, tôi còn không muốn đâu!!

.

.

.

“Ừm, triệu chứng nôn nghén có vẻ nghiêm trọng..” Hòa An chỉ chỏ mấy hình ảnh nho nhỏ trên màn hình máy siêu âm, khẽ khàng giảng giải cho cái tên-nào-đó về sự hình thành của thai nhi “Mới được có gần 4 tuần đã thấy thế này rồi thì trong hai-ba tháng tới sẽ vất vả lắm..”

“Vất vả cũng không sao!!” Trung Kiên hớn hở nắm tay Tịnh Nhi, haha, không bõ công anh lấy kim chọc bao mấy tháng nay. Ai bảo Tịnh Nhi mãi không chịu cưới chứ, còn đòi hoãn đến tận cuối năm.. Anh đã chờ năm năm, chờ đủ rồi! Tịnh Nhi, để xem có cục cưng rồi em còn dám điên cuồng làm việc hay không!

Trái ngược với vẻ vui sướиɠ của ai-đó,người phía bên này hết lườm Trung Kiên lại tự vấn lương tâm. Thế là thế nào?? Mình còn chưa chuẩn bị kĩ, còn chưa muốn sinh em bé đâu.. Tại sao lại có được? Không phải đã phòng bị rất kĩ ư? Trời ơi, khóa học dạy trẻ còn chưa học xong lẽ nào phải nghỉ?? Làm thế nào?? Làm thế nào đây!?

Khoan, không được nghĩ linh tinh!

Không được căng thẳng!

Thế này sẽ ảnh hưởng không tốt đến em bé..

Nhưng..

“Anh sẽ chăm sóc em!” Trung Kiên vỗ ngực khẳng định, nụ cười treo trên mặt không hiểu sao gian trá vô cùng “Đảm bảo luôn!”

“Được rồi!” Hòa An gật đầu “Có vài chuyện tôi cần dặn dò cậu, Tịnh Nhi, đây là đơn thuốc bổ em ra ngoài lấy trước đi!”

Hử, hai người có chuyện gì mà phải nói riêng với nhau vậy?? Đúng là khả nghi!!

“Cái gì? Có dấu hiệu dọa sảy?”

“Cậu đùa tôi à??”

“Kiêng không làm chín tháng???”

“CMN Hòa An, cậu ghen tị tôi sắp có vợ nên định phá hoại đúng không?!!”

“...”

Ơ hơ, nếu chuyện riêng là cái này thì cũng được đấy.. Haha, Ọeee..~~

.

.

.

Nguyễn gia, 8h sáng.

Phòng khách chật kín những người, từ già đến trẻ từ trai đến gái đều treo trên mặt nụ cười vui vẻ. Họ đang cùng nhau bàn luận rôm rả về một cái đám cưới đã bị hoãn mấy năm trời vì cô dâu chưa đủ tuổi kết hôn. Vậy là chờ đợi bao lâu cũng có kết quả rồi, cuối cùng cũng đẩy được hai quả bom nổ chậm trong nhà đi, hơn nữa còn là đẩy theo chuẩn khuyến mãi: mua một được hai!!

“Con không nên đi làm nữa!” Bố Vi vui vẻ nắm tay con gái, vỗ vai con rể khuyên nhủ “Mặc dù chuỗi nhà hàng đang tiến lên 5 sao, lại xây thêm mấy cơ sở bên khu Nam nhưng bác Thành dù sao cũng có kinh nghiệm.. Quản lý tốt lắm!”

“Nếu không ổn con sẽ đưa thêm trợ lý sang..” Trung Kiên hớn hở liếc qua Tuấn Anh đang ngồi ôm vợ bên cạnh, vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ thấy rõ. Ai nha~ Ai bảo anh chị ấy kế hoạch chứ, ba mươi rồi mà chỉ thích du lịch, chưa bầu bí gì hết..

“Đúng đó, giờ này cháu chỉ cần ở nhà dưỡng sức thôi..” Bà nội chấm nước mắt hạnh phúc “Chờ Trung Kiên đem kiệu hoa sang rước.. Cuối cùng ta cũng có thể nhìn mặt chắt nội rồi! Tốt nhất nên sinh con gái..”

“Phải phải, sinh con gái!!” Ông nội ngọt ngào lau nước mắt giúp bà, hùa theo một cách tự nhiên.

“Chúng cháu về trước!” Tuấn Anh im lặng nãy giờ mới lên tiếng, ai ngờ không nói thì thôi, nói phát làm mọi người ngạc nhiên ngay lập tức.

Đây là Tuấn Anh cuồng em gái sao??

Không thể nào!

Nếu đúng là anh ta thì lúc nghe tin em gái mang thai nhất định sẽ sốt sắng thăm hỏi chứ không phải cái thái độ lồi lõm đòi về thế này!

“Ơ.. Về làm gì anh?” Chị Vân ngạc nhiên nhìn chồng đang kéo mình đi, ngơ ngác kìm lại “Không về, làm gì có chuyện gì đâu mà về?”

“Anh không thể thua Trung Kiên được!” Tuấn Anh không để vợ kiến nghị, nửa ôm nửa bế vác chị Vân đi khỏi đó “Cậu ta dám khinh thường anh! Chúng ta về, đầu tư sản xuất!!”

“Ơ này.. Mọi người..”

“Aiii ~ Đám trẻ thật hiếu động..”

.

.

.

Sáu tháng sau..

Tịnh Nhi chán nản ngồi trên ghế dài phía ngoài phòng khám của Hòa An. Phóng tầm mắt về phía xa, khung cảnh quen thuộc làm cô có phần ngao ngán. Mấy tháng này vì ốm nghén, lại thêm thay đổi môi trường sống, môi trường làm việc nên Tịnh Nhi có phần không quen. Hơn nữa cô còn chưa chuẩn bị kĩ lưỡng đã mang thai, còn chưa tiêm phòng, chưa bổ sung dinh dưỡng đầy đủ.. lại thêm trước đó có phần sinh hoạt gia đình hơi quá độ.. e hèm, nên là em bé hơi quậy.

Ba tháng đầu dọa sảy, sau đó suýt phải nằm treo chân, cũng may Hòa An có bản lĩnh nên đến tháng thứ bảy rồi cô mới khỏe được như thế này.

Mỗi tội Tịnh Nhi từ lúc bầu bí lại bị say xe mới chết chứ, thành ra lần nào đi khám cũng phải đích thân ông xã đưa đi bằng xe máy.

Chỗ để xe cách bệnh viện không xa, nhưng Trung Kiên luôn cẩn thận thả cô ở sân bệnh viện sau đó mới đi gửi xe. Anh ta luôn sợ hãi như vậy, bảo hộ Tịnh Nhi còn hơn vàng, thiếu điều đem luôn cả băng đảng đi theo làm vệ sĩ cho bà bầu này đây!

“Tịnh Nhi?” Giọng nữ nhẹ nhàng xen lẫn vài phần chua xót vang lên sau lưng, Tịnh Nhi hơi giật mình quay lại,một người không ngờ! “Ngạc nhiên thật, lại có thể gặp chị ở đây?”

“Ngọc Nhi?” cô buột miệng thốt ra, nếu không nhờ giọng nói thật sự cô không thể nhận ra được nữ chính.

Cô nàng mới qua 20 mà trông như đã già lắm, mái tóc đen bị cắt cụt lủn, xơ xác không thể tả. Làn da vàng vọt lốm đốm những mụn thịt quanh má. Đuôi mắt cũng đầy những nếp nhăn và vệt chân chim chi chít. Đôi môi anh đào đã không còn hồng hào và ngọt ngào nữa, nó khô khốc, nứt nẻ như đồng ruộng cằn cỗi mong một cơn mưa.

Thân hình vốn là của một thiếu nữ tươi trẻ, thanh xuân phơi phới.. vậy mà cũng héo tàn đến cực điểm. Gầy gò ốm yếu, chiếc váy trắng cũ kĩ càng tôn thêm vẻ yếu ớt. Ngọc Nhi như thể chiếc lá vàng trước gió, chỉ một cơn cuồng phong cũng có thể thổi bay cô nàng đi, thật xa, đến tận một vùng không ai hay biết..

“Phải, là tôi đây!” Cô nàng nhìn mấy vết xăm tạo hình trên mu bàn tay tôi, ý cười không nhịn được mà lộ ra mấy phần “Gặp lại tôi chị có vẻ không vui lắm nhỉ?”

Vui..

Vui được mới tài!

Tịnh Nhi thật sự muốn nổi bão 1000 lần trong đầu, nhưng sợ ảnh hưởng đến cục cưng nhỏ nên không dám. Chỉ đành hít thở bình ổn lại tâm trạng, đưa mắt nhìn quanh, bên cạnh thật đông người, Trung Kiên cũng sắp trở lại, cô ta còn yếu ớt thế kia.. dù có muốn làm gì mình cũng không thể!

Nhưng trước đây cũng vậy, Ngọc Nhi luôn lợi dụng lúc cô lơ là nhất mà ra tay, phải cẩn trọng mới được! Nhỡ như bị con điên này hẩy nhẹ một phát là cục cưng có vấn đề ngay!

“Đừng có lo, tôi chẳng rỗi hơi mà làm gì chị đâu!” Cô ta thấy vẻ đề phòng treo trên mặt Tịnh Nhi thì phì cười, đưa tay chỉ một loạt “Thấy không? Đều là người của anh ta đấy!”

Trung Kiên cử người đi theo bảo vệ cô?

CMN!

Thế sao anh ta không nhờ bọn họ gửi xe hộ rồi ở đây mà làm vệ sĩ cho cô đi, dài dòng thế này.. Anh ta có mục đích gì???

“Có chuyện gì?”

“Chẳng có gì..” Ngọc Nhi cười khẩy, ánh mắt vàng vọt vô hồn “..Chỉ muốn đến từ biệt chị mà thôi..”

“Từ biệt tôi?” Là ý gì?

“Và báo cho chị một tin mừng..” Vẻ vô hồn khi nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là cái nhìn đầy ác ý “Quỳnh Chi sắp trở về rồi, liệu mà đối phó với cô ta đi!”

“Này..”

“Vĩnh biệt Tịnh Nhi!” Giữa chúng ta đã xảy ra thật nhiều chuyện, nhưng cuối cùng thì chị đã thắng rồi! Thắng tuyệt đối luôn!

Rõ ràng ban đầu mọi chuyện đều nghiêng về phía tôi, ấy vậy mà cuối cùng kết quả lại thế nào? Tất cả cán cân đều lệch về bên chị!

Tôi đã mất, mất mọi thứ.. Người thân duy nhất bị người ta đánh chết, chính bản thân mình cũng bệnh sắp chết, mỗi ngày đều chịu đựng sự hành hạ của những cơn đau đớn kéo dài. Thuốc hạn chế tác dụng của bệnh cũng sắp không còn tác dụng với tôi nữa.. Đến khi đó thứ cuối cùng chờ tôi cũng sẽ là cái chết, một cái chết thảm thiết và xấu xí..

Những tưởng tìm kiếm ra được tình yêu đích thực của mình là Đại Việt.. ngờ đâu chính mình lại hại anh ta thảm theo. Đại Việt tẩy trắng băng đảng, đang trong quá trình quá độ, ngờ đâu lại bị chính phủ sờ-gáy. Chuyện này chắc chắn có bàn tay của Tuấn Anh và nhà họ Hạ dính vào!

Anh ta muốn diệt cô, muốn trả thù cho Tịnh Nhi, cô em gái thân yêu của mình.. Chính vì thế mà không từ thủ đoạn, đẩy Đại Việt đến mức hai bàn tay trắng phải lưu lạc ra nước ngoài..

Vậy là hết, tiền không, tình không, sinh mạng cũng như ngọn nến lung lay sắp tàn..

Cuộc đời à..

Ai mà ngờ được đó đã từng là nữ chính trong một câu chuyện cẩu huyết, bàn tay vàng bao phủ khắp nơi??

Tịnh Nhi ngẩn người nhìn Ngọc Nhi đi khuất, còn chưa kịp nghĩ gì đã bị một bàn tay lớn chụp tới. Trung Kiên sáng lạn cười, hạnh phúc thơm nhẹ lên má cô một cái rồi dịu dàng ôm Tịnh Nhi tiến vào phía trong tòa nhà.

Quỳnh Chi trở về sao?

Để làm gì?

Lẽ nào cô ta còn chưa thể quên Trung Kiên??

Không, điều ấy chẳng hề quan trọng, thứ quan trọng bây giờ là cô nên giữ tâm trạng mình cho bình ổn mà dưỡng thai kìa!