Chương 1: Câu chuyện nhỏ số 1
Tôicó một người bạn chơi thân từ
nhỏ
tên là Trà Sữa. Trà Sữa rất thích cậu bạn Bánh Mì gần nhà, sinh nhật năm nào cũng chia cho cậu ta miếng bánh gato ngon nhất. Đám con gái chúng
tôi
nhìn Trà Sữa đầy “khinh bỉ”, cái đồ trọng sắc khinh bạn ấy! Mùa đông năm chúng
tôi
học lớp 12, Trà Sữa và Bánh Mì thành một đôi. Họ còn đăng kí thi chung một trường đại học. Khỏi phải nói, cô bạn
của
tôi
đã hạnh phúc đến nhường nào.
Trước kì thi đại học một ngày, Trà Sữa gọi cho
tôi. Cậu ấy vừa khóc vừa nói phải đi tìm Bánh Mì.
Tôi
còn không hiểu đầu đuôi
câu
chuyện
thế nào thì Trà Sữa đã cúp máy. Ngày hôm sau, Trà Sữa không đi thi, điện thoại luôn trong tình trạng không liên lạc được.
Một tuần sau, Trà Sữa trở về với khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng.
Tôi
nhìn cậu ấy ngồi trên sô pha, để mặc cậu ấy khóc. Tên khốn Bánh Mì ấy! Nếu có cơ hội
tôi
sẽ dùng đôi giày cao gót duy nhất mình có lúc đó để nện cho cậu ta một trận. Trà Sữa nói Bánh Mì cùng vài người bạn nữa đến quán bar uống rượu, uống say rồi còn gây sự với người ta, bị đánh cho một trận nhừ tử. Bánh Mì bị nặng nhất, phải nhập viện một tuần.
Tôi
hỏi Trà Sữa:
-
Cậu có thấy hối tiếc không? Kì thi đại học qua rồi…
Cậu ấy lắc đầu:
-
Đại học có thể thi lại, nhưng Bánh Mì thì không thể tìm lại được nữa rồi.
Tôi
có hỏi tại sao nhưng Trà Sữa không trả lời, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vô định. Bọn họ chia tay vày ngày sau đó, lí do là gì
tôi
cũng không rõ nữa. Từ lúc đó hai từ Bánh Mì không còn được nhắc đến trong
những
câu
chuyện
của
chúng
tôi. Một năm sau, Trà Sữa đỗ vào trường đại học mà cậu ấy và Bánh Mì đã từng đăng kí. Ra trường thì làm nhân viên hành chính cho một công ty
của
nước ngoài. Đêm Giáng Sinh, Trà Sữa hẹn
tôi
đi ăn quán vỉa hè.
-
Cỏ này, cậu nói xem phải mất bao lâu mới có thể quên được một người?
Tôi
nói:
-
Cậu chưa quên được Bánh Mì?
-
Cậu có biết vì sao Bánh Mì lại gây sự với người ta không? Vì bảo vệ người cậu ấy yêu đấy! Năm đó mình đã gặp rồi, là một cô gái rất xinh đẹp, tên cũng hay nữa vì thế mà đám con trai ở bar mới chọc ghẹo cô ấy.
Tôi
chẳng biết phải tiếp lời Trà Sữa như thế nào,
tôi
lại không phải tuýp người có thể an ủi người khác. Sau cùng, cậu ấy mới nói:
-
Hôm nay Bánh Mì kết hôn… với cô gái ấy.
Một cơn gió lớn thổi qua cuốn đi
những
chiếc lá khô trên đường, cuốn đi cả mối tình đầu
của
Trà Sữa.
Tôi
nghe tiếng cậu ấy hòa trong tiếng gió: “Tạm biệt Bánh Mì!"