Em Là Quả Táo Nhỏ Của Anh

Chương 4

Chương 2-2
Tiêu Quả Quả ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau mới rời giường, nhìn điện thoại cũng đã hơn 11 giờ, đã không còn ai trong kí túc xá.

Chờ cho cô chuẩn bị ổn thỏa, cầm sơ yếu lí lịch chạy đến nơi thông báo tuyển dụng thì buổi tuyển dụng đã kết thúc, chỉ còn lại lác đác vài công ty, vì thế cô chỉ có thể nộp mấy bản sơ yếu của mình một cách nhanh nhất có thể.

“Bạn học, xin hãy điền đầy đủ thông tin vào đây.”

“Vâng.” Tiêu Quả Quả xoạt xoạt điền nhanh.

Các câu hỏi phía trên cũng rất bình thường, đến câu hỏi cuối thì… Tiêu Quả Quả cắn cắn đầu bút, vẻ mặt có chút rối rắm. cuối cùng cũng quyết định chừa lại câu hỏi này.

Kết quả lúc nộp đơn lại bị người ta gọi lại “Bạn học, còn vấn đề cuối cùng chưa điền đủ nha, thông tin này cũng tương đối quan trọng, bỏ sót nó coi như là uổn công làm bài rồi. nếu bạn không nhớ được chính xác được thì bên này chúng tôi có chuẩn bị cân điện tử đấy.”

Tiêu Quả Quả nhìn cô nàng kia lôi cái cân điện tử ra thì cả người đều hỏng mất, má ơi đây là cái dạng công ty gì vậy?

Thật vất vả mới làm xong cái sơ yếu lí lịch, cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, đành phải cứng ngắt bước lên cân.

Các con số trên cân điện tử nhảy nhót thật là vui vẻ, cuối cùng cũng nằm ngay ngắn trên con số 80.

Không phải 80 cân, mà là 80 kg (1kg = 2 cân)

Cô nhân viên lưu loát điền vào dùm cô 160 cân cũng không nhìn cô cái nào “Nếu mình mà cởi đồ cùng túi sách, trang sức xuống thì chỉ còn 156 cân…” kháng nghị a…

Tiêu Quả Quả trên đường đến căn tin thì gặp ba người Hùng Bảo Đình, Tống Kiêm Giai và Diệp Vi. “Quả Quả, cậu về rồi sao, kết quả như thế nào?” Hùng Bảo Đình hỏi

Một ngày oi ả như thế này mà lại đi một chuyến không công, cả người Tiêu Quả Quả như một khối thịt nướng kho tàu, không còn chút sức lực nói “Đừng nói nữa, mình đi muộn, không còn ai cả!”

Vẻ mặt Hùng Bảo Đình kinh ngạc “Không đúng, Tiểu Vi không gọi cậu sao? Mình nhớ rõ, Tiểu Vi là người đi sau cùng!”

Diệp Vi bất đắc dĩ nói “Mình có gọi a! cậu nói sẽ dậy ngay lập tức, nên mình mới đi trước.”

“À, vậy nhất định là mình ngủ đến mơ hồ rồi, cậu đi mình lại ngủ tiếp…” Tiêu Quả Quả ảo não không thôi.

“Thôi, lần sau lại có cơ hội khác chứ gì.” Hùng Bảo Đình an ủi cô.

“Cầu Cầu, cậu nộp mấy chỗ?” Tống Kiêm Giai hỏi

Tiêu Quả Quả lập tức đưa tay ra thủ thế STOP “Đình chỉ, mình vừa mới bị đã kích, các cậu cũng đừng nhắc đến vấn đề nhạy cảm này nữa.”

Tống Kiêm Giai chớp mắt “Kết quả sao Cầu Cầu?”

“…” Tiêu Quả Quả quyết định từ bỏ, không nói với con người có bề ngoài loli, thích giả vờ vô tội, lại rất phúc hắc này. Cuối cùng Tiêu Quả Quả nhịn không được cũng phun ra “Còn không phải phiếu điều tra lí lịch của tập đoàn Phương thị kia sao? Cái vấn đề cuối cùng kia cũng thật là quá biếи ŧɦái!”

Hùng Bảo Đình nghe vậy như gặp được tri kĩ, kích động kéo tay cô “Mình cũng có điền a a a! có công ty nào lại nhất quyết đòi biết cái vấn đề cân nặng này chứ? Phía trước còn ghi là “Phải điền- rất quan trọng!” quả thực là muốn phát điên! Lúc mình cắn răng điền vào 136 cân, tâm mình thật đau a. Cầu Cầu, cậu ít nhất cũng cao 1.7m a, còn có thể xem được, nhưng mình chỉ có 1.6 m nha, quá thua thiệt rồi, mình phải giảm béo a a a ….”

Tiêu Quả Quả liếc mắt nhìn cô “Đem gói thức ăn trên tay cậu bỏ xuống đi rồi hả nói câu này!”

Hùng Bảo Đình rất luyến tiếc buông bỏ đành nói “Ăn xong bửa này thì bắt đầu.”

Tiêu Quả Quả nhìn cô thở dài “Mình nói này, suốt ngày cậu đều la hét là muốn ăn kiêng giảm cân, nhưng có lần nào thành công đâu, còn không bằng muốn ăn liền ăn a!”

Hùng Bảo Đình cũng thở dài “Mình cũng không được tốt số như cậu nha bạn học Tiêu, trong nhà có nhiều tiền như vậy, lại có một bạn trai chuẩn như vậy nữa chứ!”

Lúc trước Hùng bảo Đình cũng thường xuyên nói như vậy, nhưng lần này cô ấy nói ra hai từ “bạn trai” này, trong lòng Tiêu Quả Quả cũng không biết có cảm giác gì, theo bản năng cô liếc nhìn Diệp Vi một cái.

Sự việc trong vũ hội hôm qua, các cô ai cũng không nhắc tới.

Bất quá cũng không có chuyện gì, cố giải thích, thì ngược lại lại có ý gì đó.