Livestream Đoán Mệnh: Mở Đầu Gặp Ma Cũng Là Chuyện Thường

Chương 36: Con bé có còn sống không?

"Chàng trai trẻ, làm tốt lắm!"

"Lần này cậu lập công lớn rồi, về tôi nhất định sẽ xin cấp trên khen thưởng cho cậu!"

Xung quanh A Vĩ nằm trên cáng là một đám người đang vây lại, ai nấy đều tán thưởng không ngớt lời.

A Vĩ cười hề hề: "Đây đều là nhờ công lao của Khương đại sư, nếu không nhờ kế hoạch của cô ấy, chỉ sợ tôi chẳng giúp được gì rồi."

Mọi người nghe vậy đều bật cười sảng khoái, ai cũng vô cùng phấn khởi.

Đúng vậy, nếu không có sự chỉ đạo và kế hoạch của Khương đại sư, sao họ có thể bắt được Hàn Long trong thời gian ngắn như vậy mà không có thương vong nào chứ?

Theo chỉ dẫn của Khương đại sư, họ không chỉ nắm rõ hành tung của Hàn Long mà còn biết anh ta sẽ đi đâu, có ai đi cùng.

Cũng nhờ nắm trước những thông tin này, họ đã tiến hành một màn tráo đổi ngoạn mục, để A Vĩ có thân thủ nhanh nhẹn và biết cải trang thay thế kẻ tiếp ứng Hàn Long vốn cũng tên là A Vĩ.

Tình cờ làm sao, không chỉ trùng tên mà dáng vóc của cả hai cũng rất giống nhau.

Nhờ vậy, A Vĩ mới có thể bất ngờ đánh ngất Hàn Long bằng một viên gạch, mở ra bước ngoặt then chốt.

Đây là mắt xích quan trọng nhất, A Vĩ cũng đã hoàn thành xuất sắc.

Dù bây giờ nghĩ lại, toàn bộ sự việc diễn ra vẫn thật khó tin, nhưng lời của Khương đại sư đều hoàn toàn chính xác!

Họ đã thực sự bắt giữ được Hàn Long trong đêm nay!

A Vĩ được đưa vào bệnh viện, trong khi những người khác áp giải Hàn Long về để bàn giao.

Bên phía Khương Đường, sau khi bói xong nhân duyên cho cô gái thứ hai, cô lập tức phát bao lì xì thứ ba.

Lần này người được chọn là một người dùng có nickname "Con gái ơi con đang ở đâu".

Video vừa kết nối, một người đàn ông râu ria xồm xoàm, vẻ mặt tiều tụy xuất hiện trong livestream.

Anh ta gửi một siêu tên lửa rồi mới cất tiếng nói.

"Chào Khương đại sư, chào mọi người. Mọi người có thể gọi tôi là Lão Lâm. Tôi muốn nhờ Khương đại sư xem giúp con gái tôi hiện đang ở đâu... liệu con bé có còn sống không?"

Lão Lâm trông chưa đến ba mươi tuổi nhưng ánh mắt vô hồn, khuôn mặt hốc hác khiến người ta có cảm giác anh ta đã già như năm mươi, sáu mươi.

[Con gái anh bị sao vậy?]

[Lão Lâm, anh kể rõ tình hình đi, như vậy Khương đại sư mới giúp được.]

Lão Lâm hít một hơi sâu từ điếu thuốc trong tay, thở ra làn khói mờ mịt rồi nói.

"Con gái tôi, Tiếu Tiếu đã mất tích hai ngày nay rồi. Chúng tôi và cảnh sát đã tìm kiếm khắp mười dặm xung quanh mà vẫn không thấy bóng dáng con bé."

"Hai ngày trước, Tiếu Tiếu còn đang chơi đùa cùng chú chó nhỏ trong sân nhà. Tôi thì làm việc bên ngoài, mẹ con bé đang chuẩn bị bữa tối. Mọi thứ đều rất bình thường."

"Nhưng lúc tôi chuẩn bị tan làm, vợ tôi gọi điện báo rằng cả con bé lẫn con chó đều không biết chạy đi đâu, bảo tôi về nhà tìm."

"Lúc đầu tôi cứ nghĩ con bé ham chơi nên chạy xa, nhưng khi về nhà, tôi cùng vợ đã lục tung cả ngôi làng mà vẫn không tìm thấy con."