"Không ngờ anh lại chính là kẻ thù gϊếŧ bố tôi, là tên trùm ma túy đã hại biết bao đồng bào của tôi!"
Viên Viên không hét lên giận dữ nhưng giọng nói nghẹn ngào đầy nhẫn nhịn của cô ấy khiến mọi người đều đau lòng không thôi.
"Nếu như tôi biết sớm, hôm đó tôi sẽ không chỉ tát anh một cái đơn giản như vậy. Dù phải liều mạng, tôi cũng sẽ chém chết anh!"
"Anh muốn tôi viết những cuốn sách sai lệch tam quan, làm ảnh hưởng đến độc giả trẻ và fan của tôi? Anh nằm mơ đi!"
"Dù không tiếp bước bố tôi để trở thành một cảnh sát vinh quang, nhưng với tư cách là con của một cảnh sát chống ma túy, tôi tuyệt đối sẽ không làm những việc gây hại cho đất nước và nhân dân!"
Lời nói của Viên Viên vang vọng khiến cảnh sát trong livestream cảm thấy cay sống mũi. Đây chính là thế hệ sau của họ.
Người xem trong phòng livestream cũng rưng rưng nước mắt.
[Cô Viên Viên, cô nói đúng lắm! Tuy tôi chỉ là một người bình thường nhưng tôi cũng biết điều gì nên làm và không nên làm. Tôi và ma túy không đội trời chung!]
[Khóc chết mất! Bố cô nhất định sẽ tự hào về cô. Viên Viên, cô là tuyệt nhất.]
[Đây mới là thế hệ kế thừa của chúng ta! Cô Viên Viên, tên sách cô viết là gì? Tôi muốn đọc để học hỏi từ cô.]
[Tên trùm ma túy kia, anh thấy chưa? Dù anh lợi hại đến đâu cũng không thể làm lung lay được Viên Viên và chúng tôi!]
Viên Viên rất vui mừng, cô ấy biết mình đã làm đúng.
Ban đầu khi nghe có người bàn tán về việc một trùm ma túy xuất hiện trong livestream, cô ấy chỉ muốn xem đó là ai.
Không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ghê tởm kia.
Lúc này Viên Viên cảm thấy may mắn. May mắn vì mình và anh ta chưa xảy ra chuyện gì, hơn nữa cô ấy còn tát anh ta một cái, coi như đã báo thù cho bố mình.
Nếu không, sau này khi gặp lại bố, cô ấy thực sự không có mặt mũi nào nữa.
Từ trước đến giờ Hàn Long chưa từng thấy bị mất mặt như vậy. Anh ta tưởng mình chỉ đang đùa bỡn Viên Viên, không ngờ người bị đùa lại chính là mình!
Những lời nói của Viên Viên khiến anh ta mất mặt hoàn toàn.
"Tôi hỏi cô, từ trước đến giờ cô chưa từng yêu tôi phải không?"
Hàn Long chất vấn: "Nếu cô có tình cảm với tôi, hôm nay cô sẽ không xuất hiện ở đây khiến tôi bị mất mặt trước bao nhiêu người. Cô thật là nhẫn tâm, tình cảm giữa chúng ta không đáng một xu sao?"
Viên Viên tức giận đến bật cười: "Yêu anh? Tình cảm?"
"Chẳng phải anh là kẻ thù gϊếŧ bố tôi à, dù anh không phải trùm ma túy, chỉ với tác phong và tam quan của anh, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh!"
"Nếu không vì anh đeo bám dai dẳng, còn lạm dụng dỗ dành, anh nghĩ tôi sẽ đồng ý hẹn hò với anh sao?"
"Tôi nói cho anh biết, tát anh là do anh đáng đời, tôi muốn tát anh từ lâu rồi, nếu không phải do tôi phải từng bước đảm bảo mẹ tôi được an toàn. Anh nghĩ tôi rảnh để chơi với anh sao? Tôi nhổ vào!"