Livestream Đoán Mệnh: Mở Đầu Gặp Ma Cũng Là Chuyện Thường

Chương 2: Chậc, mất mặt quá, hu hu

Khương Đường, người mà đi đâu cũng được tôn làm thượng khách, đây là lần đầu tiên cô gặp phải thất bại thảm hại như vậy. Đúng là cuộc đời đầy bất trắc.

Thật oan ức!

Cô chỉ muốn cho những cô gái có tương lai không tốt một cơ hội thay đổi số phận chứ không hề có ý phá hoại gia đình họ.

Có lẽ là cách nói chuyện và thời điểm của cô không phù hợp?

Dù sao họ đến đây là để xem tương lai sự nghiệp, còn cô lại không dùng công cụ chiêm tinh mà nói những điều họ không muốn nghe.

“Chậc, mất mặt quá, hu hu...”

Mặt Khương Đường nóng bừng lên. Cô ôm đồ nhanh chóng rời khỏi tiệm.

Trở về căn phòng thuê nhỏ chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường và một cái bàn, Khương Đường ném đồ lên bàn rồi thả mình xuống giường.

“Phải làm sao bây giờ?” Cô nhìn lên trần nhà loang lổ và lẩm bẩm.

“Thế giới này cái gì cũng cần tiền. Trước đây Khương Đường có hai vạn đồng tiết kiệm, cộng thêm lương tháng này cũng chỉ có hai vạn năm, muốn sống tiếp ở đây thì khó lắm...”

Nghĩ đến đây, Khương Đường lại thấy hơi đỏ mặt. Cô đã làm mất công việc mà nguyên thân phải vất vả mới kiếm được, thế mà cô mới làm chưa đầy một tháng đã bị đuổi...

Trong một tháng qua, Khương Đường đã tìm hiểu đầy đủ về thế giới này. Giờ đây cô không những biết dùng điện thoại mà còn trở thành dân mạng 5G chính hiệu, thích xem video ngắn để tìm hiểu những điều kỳ lạ trong thế giới này.

Vậy nên Khương Đường biết rằng muốn sinh tồn ở một thành phố tuyến đầu này là chuyện không hề dễ dàng.

Kỹ năng mà nguyên thân học được chỉ xoay quanh việc xem mệnh lý, nên nếu muốn tìm việc thì cô chỉ có thể đến các tiệm chiêm tinh.

Tuy nhiên bản thân cô lại học về huyền thuật nên cô lo rằng khi tìm được việc, bản thân sẽ lại vì không muốn dùng những công cụ chiêm tinh mà chỉ nói trực tiếp dẫn đến việc bị người khác tố cáo thêm lần nữa.

Không phải cô không muốn dùng các công cụ ấy mà cô cảm thấy không quen tay và cũng không cần thiết nên đành chịu.

Thế giới này chẳng tin vào huyền học, chỉ tin vào khoa học.

Thực ra nghề chiêm tinh chỉ tương đương với tư vấn tâm lý và an ủi tinh thần.

Chỉ cần nói những điều họ muốn nghe thì không sao cả.

Nhưng nếu nói ra điều gì đó quá khó tin, không hợp ý họ thì họ sẽ buộc tội cô là mê tín phong kiến, còn lớn tiếng bảo cô phải tin vào khoa học!

Nhưng nếu không làm nghề này, cô thật sự không biết mình có thể làm gì khác.

Từ nhỏ đến lớn, điều cô thích nhất chính là xem tướng, đoán mệnh. Nếu không làm công việc sở trường của mình thì sống còn ý nghĩa gì nữa?

Hơn nữa cô vẫn luôn nhờ vào việc xem mệnh, bắt ma, trừ tà để tích lũy công đức và tu luyện. Nếu muốn quay lại thế giới của mình, cô buộc phải tu luyện tốt.

Nhưng thế giới này không tin những điều đó, cô thật sự không biết phải làm thế nào.

“Haizz...”

Khương Đường thở dài, lấy điện thoại ra.