Anh dùng ngón tay chạm nhẹ vào lớp vảy đen trên cổ mình, mạnh mẽ bóc ra một mảng.
Máu lập tức tuôn ra, chảy xuống nền đất lạnh giá.
Mùi máu tanh lập tức khiến những con dị thú trong các l*иg giam xung quanh trở nên điên loạn, đôi mắt chúng đỏ rực, gầm rú dữ dội.
Mặc Hiểu mặc kệ dòng máu chảy xuống, bình thản nhìn chiếc l*иg sắt dần dần lung lay và sắp bị phá vỡ bởi sự tấn công của lũ dị thú.
Anh nhếch môi cười đầy cay đắng, trong ánh mắt ánh lên ngọn lửa căm hờn:
"Tiêu Cẩm Thăng, cô cứ chờ chết đi."
Lúc này, Tiêu Cẩm Thăng và Ngọc Vân Tiêu đã âm thầm lẻn vào chợ đen, vừa tìm thấy lối vào tầng hầm thì cô bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô rùng mình, khẽ vỗ vai Ngọc Vân Tiêu, giục:
"Mau lên, nếu không nhanh, Mặc Hiểu sẽ bị dị thú ăn mất."
"Giờ mới gấp sao? Lúc trước cô ở đâu?"
Ngọc Vân Tiêu bực bội đáp.
Cậu nhanh chóng phá khóa tinh hạch, dẫn cô lẻn vào tầng hầm.
Vừa bước xuống cầu thang, cả hai đã ngửi thấy mùi ẩm mốc và tanh tưởi của máu.
Từ dưới tầng hầm, tiếng gầm gừ và sự hỗn loạn của lũ dị thú vọng lên không ngừng.
"Không ổn rồi!"
Ngọc Vân Tiêu thốt lên, ngay lập tức kéo Tiêu Cẩm Thăng đứng phía sau:
"Đừng tự tìm đường chết, lát nữa bám sát tôi!"Cô không ngốc, chỉ nghe âm thanh vọng ra từ tầng hầm đã đủ hiểu nơi này chẳng khác nào một hội nghị của thú dữ.
Không có bất kỳ phương tiện tự vệ, Tiêu Cẩm Thăng biết rõ mình không thể mạo hiểm.
May mắn là, dù đám dị thú trong tầng hầm đang điên cuồng náo loạn, nhưng l*иg giam vẫn chưa bị phá vỡ.
Ngọc Vân Tiêu lần theo mùi máu quen thuộc, cuối cùng cũng tìm thấy Mặc Hiểu.
Trong chiếc l*иg sắt thấp bé, Mặc Hiểu với chiều cao 1m9 bị nhốt chật chội, toàn thân bê bết máu.
Anh ngước mắt nhìn lên khi nghe thấy tiếng động.
Khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc và đầy ác ý của Tiêu Cẩm Thăng, ánh mắt tím sâu thẳm của anh lập tức bộc lộ sát khí.
Bị ánh mắt như rắn độc của anh nhìn chằm chằm, Tiêu Cẩm Thăng đứng khựng lại.
Cảm giác như bị một con mãng xà khổng lồ quấn chặt, khiến cô nghẹt thở như một con cá sắp chết vì thiếu nước.
"Mặc Hiểu, anh đang làm gì vậy?"
Ngọc Vân Tiêu kéo Tiêu Cẩm Thăng ra phía sau, đề phòng nhìn người đàn ông trong l*иg sắt.
Với sự che chắn của Ngọc Vân Tiêu, cảm giác ngột ngạt trên người Tiêu Cẩm Thăng biến mất.
Cô len lén nhìn người đàn ông với khuôn mặt điển trai, ánh lên những chiếc vảy sáng bóng, nhưng lại toát ra vẻ yêu dị.
Trong lòng cô lạnh ngắt, không khỏi hối hận vì đã gây ra chuyện này.
Sau tận thế, trên Mê Vụ Đại Lục, con người không chỉ có khả năng thú hóa mà còn thức tỉnh dị năng.
Mặc Hiểu, thú hóa là một con rắn, và dị năng của anh chính là sương mù ảo ảnh.
Hiển nhiên, hiện tại anh đã có ý định gϊếŧ cô.
Tiêu Cẩm Thăng trong lòng thầm chửi rủa hệ thống đã đẩy cô vào tình cảnh này.
Cô cố gắng đè nén nỗi sợ hãi cái chết, núp sau lưng Ngọc Vân Tiêu, yếu ớt lên tiếng:
"Chúng tôi... chúng tôi đến đưa anh về nhà."
"Dối trá!"
Mặc Hiểu nhếch môi cười lạnh.
Sau đó, anh nhìn Ngọc Vân Tiêu đang che chắn cho Tiêu Cẩm Thăng:
"Cậu không phải đã sớm chán ghét cô ta sao? Thay vì chịu ràng buộc với một kẻ như cô ta, sống không bằng chết, tại sao không làm theo lời tôi?"
"Chúng ta cùng gϊếŧ cô ta. Cả hai chết chung, cũng coi như một sự giải thoát."
Ngọc Vân Tiêu, người còn muốn sống lâu dài, ngay lập tức lắc đầu.
Cậu thực sự muốn gϊếŧ Tiêu Cẩm Thăng, nhưng cậu càng muốn sống hơn.
Nếu có thể ly hôn, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết!
Đúng rồi, ly hôn!
Cậu nhất định sẽ nghĩ ra cách để ly hôn với Tiêu Cẩm Thăng!
"Không gϊếŧ thì thôi."
Mặc Hiểu cười nhạt, không thèm tiếp tục thuyết phục.
Anh trở lại nằm trong vũng máu, dường như chờ chết.
Nhưng đôi mắt tím của anh, bị che lấp bởi hàng mi đẫm máu, vẫn chăm chú nhìn Tiêu Cẩm Thăng như một con thú săn mồi đang đợi thời cơ.
Cảm giác ớn lạnh lại bao trùm lên Tiêu Cẩm Thăng.
Nhìn người đàn ông nằm trong vũng máu như sẵn sàng chết đi nhưng ánh mắt lại lạnh lùng khát máu, cô bắt đầu phân vân liệu có nên cứu anh hay không.
Ngay lúc đó, một tiếng gầm rú vang lên, đồng thời là tiếng l*иg sắt bị phá vỡ.
Một con gấu nâu cao hơn hai mét, với cặp vuốt khổng lồ, bước ra khỏi l*иg giam, lao thẳng về phía Tiêu Cẩm Thăng.
Trong cơn hoảng loạn, cô túm lấy vạt áo của Ngọc Vân Tiêu, nép sát vào cậu, chạy vòng quanh để tránh đòn.
"Ha."
Một tiếng cười đầy thích thú vang lên.
Tiêu Cẩm Thăng quay đầu lại, bắt gặp nụ cười lạnh nhạt của Mặc Hiểu, người vẫn đang nằm trong l*иg giam.
Anh khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng, nhưng cô hiểu rõ từng chữ:
"Cô chết chắc rồi."
Trên Mê Vụ Đại Lục, các loài động vật không thể hóa thành người, nhưng chúng có thể biến dị và kích hoạt những dị năng mạnh mẽ.
Ngược lại, con người thì lại có khả năng thú hóa.
Con người thú hóa có thể ăn động vật, hoặc ngược lại, động vật ăn người – cả hai đều là quy luật tự nhiên tại đây.