Thời Mộ Nhiễm cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ của mình, băn khoăn hỏi: “Tôi mặc thế này chụp được không?”
“Được ạ, Lệ phu nhân vốn dĩ đã đẹp tự nhiên, mặc gì cũng đẹp.”
Nhân viên mỉm cười trả lời.
Thời Mộ Nhiễm không nói gì, thấy Lệ Quân Hàn đã đứng trước nền vải đỏ, cô không dám chậm trễ, ngoan ngoãn bước đến.
“Hai vị đứng xa quá, lại gần một chút.”
Nhϊếp ảnh gia giơ máy ảnh lên, thấy giữa hai người có một khoảng cách khá lớn, nhắc nhở.
Thời Mộ Nhiễm nghe vậy, lặng lẽ bước một bước nhỏ về phía Lệ Quân Hàn.
“Vẫn xa quá, gần thêm chút nữa.”
Nghe lời nhϊếp ảnh gia, Thời Mộ Nhiễm không dám nhúc nhích, nếu gần thêm cô sẽ chạm vào Lệ Quân Hàn mất.
Cô không dám…
Không ngờ ngay giây sau, Lệ Quân Hàn bước hẳn một bước lớn về phía cô khiến cánh tay hai người sát lại gần nhau.
Cơ thể Thời Mộ Nhiễm bỗng chốc cứng đờ, hương thơm quen thuộc trên người anh phảng phất đến.
Vẫn là mùi hương của mười tháng trước.
Hương thơm quen thuộc này, cô vẫn thường xuyên mơ thấy trong giấc ngủ.
Gương mặt đỏ bừng, Thời Mộ Nhiễm nhìn vào ống kính, theo lời nhắc của nhϊếp ảnh gia, cố gắng nở một nụ cười nhẹ.
Cuối cùng ảnh cưới cũng được chụp xong, nhân viên thao tác nhanh chóng, hai quyển sổ đỏ chói đã được in ra.
Mạc Nhan mang trà bước vào, vừa vặn thấy nhân viên cục dân chính trao mỗi người một cuốn sổ đỏ cho Lệ Quân Hàn và Thời Mộ Nhiễm.
Tay cô ta run lên khiến trà phát ra tiếng động, suýt nữa làm rơi.
“Ngài Lệ, Lệ phu nhân, chúng tôi đã làm giấy tờ cho rất nhiều cặp đôi, nhưng hai vị là cặp đôi đẹp nhất, thật sự quá xứng đôi.”
Nhân viên nhìn hai gương mặt thần thái phi phàm trước mắt, chân thành khen ngợi.
Thời Mộ Nhiễm mở sổ đỏ ra, nhìn tấm ảnh cưới của mình và Lệ Quân Hàn.
Cả hai đứng sát nhau, gương mặt Lệ Quân Hàn vốn luôn lạnh lùng nghiêm nghị nhưng trong ảnh lại khẽ nở một nụ cười.
Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn.
Người đàn ông này không cười đã rất đẹp, cười lên lại càng làm người ta mê đắm.
“Cảm ơn mọi người đã vất vả, uống ly trà đi.”
Mạc Nhan bước tới, đặt bộ trà cụ lên bàn rồi rót cho mỗi nhân viên cục dân chính một tách trà.
Sau đó cô ta lấy một chiếc cốc chuyên dụng, dùng ấm trà riêng, rót một tách rồi cung kính đưa đến trước mặt Lệ Quân Hàn: “Thiếu gia, trà của ngài đây.”
Quả thực Lệ Quân Hàn hơi khát, đặt cuốn sổ đỏ trong tay xuống, nhận lấy tách trà.
“Tôi cũng muốn uống trà.”
Mùi trà thơm ngát lan khắp phòng, Thời Mộ Nhiễm vốn đang khát, nhìn Mạc Nhan rồi nói: “Rót cho tôi một tách nữa nhé.”
Nghe Thời Mộ Nhiễm lên tiếng sai khiến, Mạc Nhan thoáng sững lại.
Ngón tay trong tay áo hơi siết lại, cô ta mỉm cười, lạnh nhạt nói: “Thiếu phu nhân, cô đang ở cữ, có vẻ không thích hợp để uống trà. Vì thế, tôi không chuẩn bị cốc trà cho cô.”
“Ở cữ không được uống trà sao?” Thời Mộ Nhiễm thất vọng hẳn: “Vậy rót cho tôi một cốc nước lọc nhé.”