Lệ Quân Hàn không để ý đến những lời nói trái lòng của Thời Mộ Nhiễm, ánh mắt một lần nữa hướng về phía đứa trẻ đang nằm trong nôi.
Đứa trẻ nhỏ giơ hai tay lên, đặt bên đầu khi ngủ, trông ngây ngô đáng yêu vô cùng.
Anh vô thức nhìn đến ngẩn người.
"Lệ thiếu, tôi sinh con chỉ vì trong lúc đóng phim đã làm tổn thương cơ thể. Nếu lần đầu tiên không sinh, có lẽ sau này tôi sẽ không thể sinh con được nữa nên tôi mới quyết định sinh con để giữ hậu duệ cho mình."
Tôi tuyệt đối không có ý định dùng đứa trẻ để uy hϊếp anh hoặc nhà họ Lệ yêu cầu trợ cấp gì cả. Anh yên tâm, đứa trẻ này tuyệt đối không cần anh phải chịu trách nhiệm. Tôi cũng sẽ làm rõ với mọi người rằng đây không phải con anh, tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc sau này anh kết hôn sinh con."
Rõ ràng Thời Mộ Nhiễm rất lo sợ Lệ Quân Hàn sẽ làm gì đứa trẻ, vội vàng cam đoan chắc nịch.
Ai ngờ sau khi cô nói xong, khuôn mặt vốn bình thường của Lệ Quân Hàn lập tức thay đổi hoàn toàn.
Ánh mắt âm u của anh nhìn về phía Thời Mộ Nhiễm: "Thời Mộ Nhiễm, cô đã sắp xếp xong cho tương lai rồi sao?"
"Tôi..." Thời Mộ Nhiễm đối diện với ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh, trong thoáng chốc không biết nói gì.
"Ý cô là cô mượn giống của tôi? Thời Mộ Nhiễm, cô có biết tôi là người như thế nào không? Mượn giống xong là muốn cắt đứt quan hệ với tôi, cô tính toán thật khéo! Hừ."
Lệ Quân Hàn hừ lạnh một tiếng, sải bước đến ghế sofa, ngồi xuống với vẻ mặt vô cùng âm trầm.
"Hồi đó... tôi thật sự không cố ý. Hồi đó tôi bị người ta tính kế, bất đắc dĩ mới mạo phạm anh." Thời Mộ Nhiễm nhíu chặt đôi mày thanh tú, cúi đầu xuống: "Tôi biết anh sẽ không bỏ qua cho tôi, nhưng tôi mong anh tha cho con tôi. Là tôi có lỗi với anh, anh muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, chỉ xin đừng giận lây đứa trẻ vô tội."
“Thời Mộ Nhiễm, cô…” Lệ Quân Hàn nhìn chằm chằm vào Thời Mộ Nhiễm, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì cô đã chết hàng vạn lần rồi.
Người phụ nữ đáng ghét này.
Cô cứ một mực xin anh tha cho đứa bé, chẳng lẽ đứa bé này không phải là con anh sao?
Trong mắt cô, anh đã tàn nhẫn đến mức ngay cả con mình cũng không buông tha?
Thời Mộ Nhiễm nhìn Lệ Quân Hàn với vẻ ngày càng tức giận, hoàn toàn không hiểu gì.
Cô đã nói đủ chân thành rồi mà? Tại sao Lệ Quân Hàn càng lúc càng tức giận?
Cô chỉ muốn để lại một con đường lùi cho mình, không hề có ý định dùng đứa bé để uy hϊếp anh hoặc nhà họ Lệ.
Những gì cô nói đều là sự thật.
Anh chỉ cần quên đi đêm đó, xem như chưa có gì xảy ra thì đứa bé sẽ không ảnh hưởng gì đến anh.
...
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ.
Ngay sau đó, một y tá bước vào.
“Lệ thiếu, Lệ phu nhân, xin hỏi hai vị đã nghĩ ra tên cho em bé chưa?”