Cùng lúc đó, tại tầng 88 của trụ sở chính tập đoàn Lệ thị, trong văn phòng tổng giám đốc.
Lệ Quân Hàn, người được mệnh danh là thiên chi kiêu tử của đế quốc đang chăm chú xử lý tài liệu.
Anh mặc một bộ vest đen được may thủ công, khuôn mặt lạnh lùng với các đường nét góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen sâu thẳm như biển cả chăm chú vào tài liệu trên bàn. Bàn tay trắng muốt cầm bút máy, cả người toát lên khí chất cao quý trời sinh cùng sự lạnh lẽo khiến người ta không dám lại gần.
"Lệ tổng! Người phụ nữ mà ngài tìm, đã tìm thấy rồi!"
Nguyên Đặc Trợ đột nhiên ôm máy tính chạy xộc vào văn phòng, vốn là trợ lý riêng của Lệ Quân Hàn, anh ta luôn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng hôm nay lại tỏ ra có chút hoảng hốt.
Lệ Quân Hàn không đáp lại ngay, cầm bút ký tên mình lên tài liệu với nét mặt lạnh băng.
Sau đó anh mới hờ hững ngẩng đầu lên: "Ở đâu?"
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng, không hề có nhiệt độ.
"Cô ấy... đang livestream sinh con!"
"Cái gì?" Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Trong văn phòng yên lặng khoảng mười giây, chỉ nghe "rắc" một tiếng, chiếc bút máy trong tay Lệ Quân Hàn bị bẻ gãy làm đôi.
Nguyên Đặc Trợ không dám chần chừ, vội ôm máy tính chạy tới.
Đặt máy tính trước mặt Lệ Quân Hàn rồi mở ra, màn hình hiển thị hình ảnh một người phụ nữ đang thực hiện sinh nở dưới nước.
Khuôn mặt cô tái nhợt như tờ giấy, cố gắng hết sức, đau đến mức ngũ quan đều méo mó lại.
Nhưng trong khoảnh khắc cô nghỉ ngơi, vẫn có thể nhận ra các đường nét trên gương mặt ấy, tinh xảo như được điêu khắc ra.
Đây là một gương mặt mà người ta không thể quên!
Thời Mộ Nhiễm!
Trong đáy mắt Lệ Quân Hàn lập tức bừng lên ngọn lửa giận dữ.
Người phụ nữ... to gan lớn mật này!
Mười tháng trước, tại một buổi tiệc, cô ta dám lẻn vào phòng anh, nửa đêm lợi dụng lúc anh ngủ say mà...
Sau đó còn chạy nhanh hơn thỏ!
Suốt mười tháng qua, cô ta hoàn toàn mất hút, ngay cả người của anh cũng không tìm ra tung tích.
Bây giờ lại... livestream sinh con?
Không đúng... Đứa trẻ này...
Tính toán thời gian, hoàn toàn khớp!
[Nữ thần thực sự sinh con cho một lão ăn mày kinh khủng sao?]
[Ôi trời, đừng nói lung tung, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bừa!]
[Ảnh hậu thanh thuần lại tự làm khổ mình như vậy sao?]
[Đúng 100%, Thời Mộ Nhiễm thực sự ngủ với lão ăn mày vừa già vừa xấu, đứa trẻ này chính là con của ông ta.]
[Thật kinh khủng, thật kinh khủng.]
[Rốt cuộc đứa trẻ là của ai?]
[Trời ơi, kinh tởm chết đi được.]
[Ảnh hậu thanh thuần gì chứ, cú sốc này quá lớn, thế giới quan của tôi sụp đổ rồi.]
[Bố của đứa trẻ thật sự là ăn mày sao? Tôi không tin, trời ơi!]
[Ọe ọe ọe...]
Ánh mắt Lệ Quân Hàn không tự chủ rơi vào những dòng bình luận này, chăm chú nhìn khoảng một phút, sau đó đáy mắt anh phủ một tầng sát khí.
Lão ăn mày già xấu xí?
Đang nói anh sao?