Niễn Ngọc Thành Trần

Chương 66

Hắn ta lập tức đẩy Hành Tố ra khiến cô ấy ngã xuống đất, cẳng chân đập vào cạnh bàn, đau thấu tim gan. "Chị ngoan ngoãn nghe lời đi, bằng không em không biết sẽ làm gì hai đứa nhỏ đâu!"

Con!

Con cô đang ở Mỹ!

"Chung Ly Khâm, mày không phải là người!" Đinh Kha muốn phát điên, thống khổ đến nỗi suýt ngã khụy.

"Hành Tố, giúp em với!" Đinh Kha khàn cả giọng gào lên, cô mở to mắt nhìn về phía Hành Tố. Khuyên tai kim cương đỏ rực trên dái tai như chiếc kim bạc nhuốm máu, chúng đóng đinh khiến cô không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Chung Ly Khâm, giống như tiêu bản con bướm trong chiếc hộp thủy tinh, tuy xinh đẹp nhưng thê thảm.

Hành Tố ấn tay lên cẳng chân, cơ thể vốn đã đau nhưng trái tim còn muốn đau hơn, "Đinh Kha!" Hành Tố nhìn ánh mắt giãy giụa cuối cùng của cô, trái tim dần tan nát. Hắn ta đã sớm không còn là Chung Ly Khâm năm đó nữa rồi, giờ hắn ta là một kẻ sẽ làm mọi thứ vì quyền thế!

Hành Tố bừng tỉnh móc bức thư trong túi ra, cô ấy nắm chặt trong tay, lảo đảo bước ra ngoài.

Chính văn thoát khỏi Thượng Hải

"Từ tham mưu, có người tìm ngài!" Từ Nhược Ngu quay lại nhìn, giữa những tán cây đằng xa, Bùi Chi Ngôn đang đứng trước ngôi mộ.

Hắn dựa vào ô tô, giơ tay lấy mũ quân đội xuống, lộ ra gương mặt trong trẻo, "Người nào."

"Không ngờ nhanh vậy đã tới Thượng Hải!" Bùi Chi Ngôn đứng trước ngôi mộ hoang vu, lẩm bẩm.

Ngôi mộ này nằm trong nghĩa trang Vân Mông sơn ở ven Thượng Hải, núi non xanh biếc vờn quanh, non sông tươi đẹp soi bóng, núi rừng được bao quanh bởi mây mù, Bùi Chi Ngôn đứng một mình trước ngôi mộ khổng lồ bằng đá cẩm thạch, mặt trên dùng sơn vàng để phác họa ra tên cô: Chung Ly . Tử Linh.

Cuối cùng cô cũng được mang dòng họ cao quý của chồng, cô sẽ không bao giờ là của hắn, đến chết cũng không phải.

Bùi Chi Ngôn mặc nhung trang ưỡn ngực đứng trước gió, ánh mắt thâm tình lộ ra sự nhu tình thương tiếc, Bùi Chi Ngôn ngồi xổm xuống, ngón tay thô ráp chậm rãi lướt trên mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Sống chung chăn bông, chết cùng huyệt, tên của cô luôn đặt cạnh người đàn ông khác.

"Tử Linh?" Bùi Chi Ngôn nghẹn ngào gọi tên cô, cuối cùng không chống đỡ được nữa mà trượt xuống theo bia mộ, hắn gối mặt lên tay áo nên không thể nhìn thấy được nước mắt chảy xuôi, hắn phủ phục trước bia mộ của cô khóc nức nở. Gương mặt dựa vào tấm ảnh chụp cũ khảm trên mặt đá cẩm thạch, nụ cười của cô vẫn rạng rỡ quyến rũ như vậy, trong lúc vô tình đã làm kinh động cả cuộc đời hắn......

Từ Nhược Ngu nắm chặt bức thư trong tay, nhìn theo bóng lưng Hành Tố rời đi, hắn quay đầu lại, Bùi Chi Ngôn đang quỳ trước trước mộ, "Đợi lát nữa nói cho Bùi thượng tướng, tôi có việc phải rời đi trước." Từ Nhược Ngu không đợi phó quan trả lời, hắn đã vội vàng chui vào trong xe, chớp mắt đã phóng đi.

"Đinh Kha, chờ anh!" Từ Nhược Ngu nắm chặt vô lăng, trong lòng thấp thỏm bất an, chiếc xe quân đội phóng vù vù trên con đường chật hẹp, hắn lại càng thêm khẩn trương.

"Tư lệnh, không tốt rồi! Chiếc xe hộ tống đại tiểu thư vừa với ra khỏi Thượng Hải đã bị cướp!"

Huy hiệu trên mũ Chung Ly Khâm lóe lên, như ánh sáng phát ra từ đom đóm, "Cướp? Ai cướp?"

"Không biết! Dù sao thì đại tiểu thư cũng không được đưa tới chỗ Bùi Chi Ngôn!" Trần phó quan vừa xuyên qua mưa bom bão đạn nên mặt xám mày tro.

Ngoài cửa sổ bỗng có tiếng động lớn, Chung Ly Khâm như chim sợ cành cong, thân thể đột nhiên chấn động, sợ hãi ngã xuống ghế, "Vậy phải làm sao bây giờ!" Hắn ta lẩm bẩm, trán cũng toát hết mồ hôi.

Hắn ta điên cuồng gϊếŧ tất cả mọi người chỉ vì có được thiên hạ, giờ lại trở về với hai bàn tay trắng, đến nửa cái giang sơn cũng không còn!

"Tư lệnh, chúng ta mau chạy thôi, nếu không rơi vào tay Bùi Chi Ngôn, ông ta nhất định sẽ chiếu cáo thiên hạ chuyện ngài mưu sát Viên Trần đấy, lúc đó đến cả mạng cũng không còn đâu!" Trần phó quan gấp đến độ bốc hỏa.

Chung Ly Khâm đưa tay chạm vào cổ mình, chỉ cảm thấy lạnh buốt, như thể có một lưỡi đao sắc bén ở ngay trước mặt hắn ta vậy, chỉ cần hơi không cẩn thận là sẽ đầu lìa khỏi thân.

Hắn ta ngẩn người nhìn Trần phó quan, "Trốn, trốn đi đâu?"

Trần phó quan lưỡng lự, rồi tiếp tục khuyên Chung Ly Khâm, "Chúng ta có thể chạy tới Nhật Bản, gia tộc Vũ Nhân chắc chắn sẽ đưa tay viện trợ, hoặc là chạy tới Đài Loan cũng được!"

Chung Ly Khâm ngơ ngác khéo áo khoác lên, "Đúng vậy, chạy tới Nhật Bản!"

Khẩu pháo phòng không cực lớn được đặt tại ngoại ô Thượng Hải, đạn lạc liên tục bay tứ tung, bên trong thành đều là tiếng hét chói tai, toàn bộ Thượng Hải như muốn nổ tung. Binh lính thề sống thề chết chống cự, Chung Ly Khâm ném những thỏi vàng vào trong túi, "Hành Tố đâu?" Hắn ta vừa hỏi vừa gấp gáp lấy châu báu và súng ống chất đống ở trong tủ ra.

Trần phó quan lảo đảo, như thể bị choáng váng, "Tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy Hành Tố tiểu thư đâu cả, nếu không......"

"Không tìm thấy thì thôi!" Chung Ly Khâm lập tức ngắt lời Trần phó quan, với hắn ta mà nói, Hành Tố là một vật phẩm quý giá, nhưng khi tai vạ ập đến, ai rảnh mà đi lo thêm một gánh nặng nữa cơ chứ.

Tiếng gầm rú bên ngoài của sổ khiến thần kinh của Chung Ly Khâm căng chặt, hắn ta ném rương đựng vàng lên chiếc xe quân sự màu xanh lục, chiếc xe hung hăng phóng đi, không để ý tới dòng người đang di chuyển trên đường.

"Mau, ra cảng đi, ở đó có phi cơ của gia tộc Vũ Nhân, chúng ta có thể trực tiếp bay tới Nhật Bản" Trần phó quan đánh tay lái, phóng như điên theo lệnh của Chung Ly Khâm. Bầu trời bị khói đen xé thành từng mảng, gió thổi l*иg lộng xen lẫn những tiếng kêu kinh hoàng.

Hành Tố cúi đầu nhìn, chỉ nhìn thấy những mảnh thủy tinh trên mặt đất, mặt trời chiếu rọi khiến bóng hình cô in trên mặt đất, cả thành phố Thượng Hải đổ nát, tường thành cũng sụp xuống, trốn, đã không còn chỗ trốn nữa, cứ để mặc mọi thứ cho số phận thôi.

Viên đạn xuyên qua gió tạo thành tiếng rít gào, như những cái tát trời giáng vào má cô. Cô mệt mỏi đứng lặng ở góc đường, nhìn chiếc xe tải quân sự gầm rú, viên đạn bay qua bay lại, cô nhếch miệng cười lạnh.

Trước giờ cô không hạ được quyết tâm để rời khỏi hắn, nhưng giờ phút này hắn lại chở vàng nghênh ngang rời đi, cũng giống như lần trước khi cô đến Thượng Hải, giữa cơn mưa xối xả hắn thẳng tay đuổi cô ra khỏi phủ đệ, lần này chuyện xưa lại tái diễn.

Trong lòng hắn, bất kể Hành Tố có quý giá tới đây, cũng chỉ là hàng hóa được định giá rõ ràng mà thôi, có thể bỏ đi!

"Đinh Kha? Đinh Kha?"

Đinh Kha khẽ run rẩy, ngón tay cố nắm lấy cảnh tượng cuối cùng, giữa lúc bị bóng đè quấn thân, đầu ngón tay như chạm được gì đó, cô không khỏi rùng mình, hơi lạnh ở đầu ngón tay xuyên thấu đến tận đáy lòng.

"Đinh Kha?" Hắn vươn tay nắm chặt lấy đầu ngón tay lạnh ngắt của cô.

Yết hậu cô đau rát, một số từ bị mắc kẹt trong khí quản, cô không thể phát ra tiếng giống như bị nghẹn.

"Đinh Kha?" Trái tim hắn như bị dao cắt, lại lần nữa gọi tên cô.

"Viên Trần!" Cô đột nhiên mở mắt kêu lên, nước mắt tràn ra như vỡ đê.

Hai chữ này giống như con dao chôn vùi dưới tuyết đâm thẳng vào tim hắn, đau đớn không thở nổi, "Em tỉnh rồi?"

Chiếc kẹp tóc nhỏ màu đỏ kẹp trên tóc Đinh Kha, những viên kim cương đỏ rực gắn trên đó, vẻ đẹp rực rỡ của nó lập tức hóa thành đốm lửa thiêu đốt đáy lòng hắn.

Đinh Kha ngước mắt nhìn bóng người mờ ảo trước mặt, khuôn mặt vẫn trong trẻo như xưa, nhung trang trên người làm toát lên vẻ văn nhã phong độ, lại nhiều thêm vài phần nội liễm, "Từ Nhược Ngu?"

"Yên tâm đi, hiện tại rất an toàn, em cứ ngủ tiếp đi." Giọng hắn ôn nhu tinh tế, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra má lúm đồng tiền mờ nhạt.

"Rất an toàn? Vậy còn Chung Ly Khâm......" Đinh Kha đột nhiên túm chặt cổ tay hắn, đến tận lúc này, cô vẫn còn lo lắng về chuyện đứa em trai sinh đôi muốn đứa mình vào chỗ chết.

Từ Nhược Ngu chậm rãi gỡ tay cô ra, ngoái đầu lại mỉm cười với cô, "Mau ngủ đi," hắn bỗng xoay người, cả khuôn mặt là một màu xanh lá đáng sợ, hắn quay lưng lại rồi không chút do dự đi ra ngoài, "Anh ta đã trốn ra nước ngoài rồi."

Đinh Kha ngồi ở mép giường dần bình tĩnh lại, có lẽ rời khỏi đây là cách tốt nhất đối với hắn ta.

"Từ tham mưu!" Thị Quan đặt một chồng văn kiện lên bàn hắn, Thị Quan thăm dò liếc mắt nhìn qua cô gái đang nằm ở phòng trong, từ chỗ sáng nhìn vào chỗ tối nên không rõ, Từ Nhược Ngu trừng mắt nhìn ông ta một cái, "Chuyện gì?"

Thị Quan cuống quít thu hồi tầm mắt, đứng nghiêm chỉnh, "Phi cơ của Chung Ly Khâm vừa rời khỏi Thượng Hải thì bị rơi, trước mắt vẫn chưa tìm được người ạ!"

"Suỵt!" Từ Nhược Ngu lập tức tạo ra âm thanh, hắn hốt hoảng quay lại nhìn vào phòng trong, phía sau cửa phòng đóng chặt không thấy có tiếng gì, hắn mới dẫm lên cầu thang xuống lầu.

"Nhưng có tìm thế nào cũng không thấy phu nhân, liệu có phải là ở trên phi cơ cùng Chung Ly Khâm không?" Lúc này Thị Quan cố tình hạ giọng xuống.

Nghe được hai chữ phu nhân, Từ Nhược Ngu khẽ run lên, sau đó lại trấn định đáp: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đây là mệnh lệnh của thiếu soái!"

Chính văn Viên Trần trở về

Chung Ly Khâm nửa nằm trên cành cây, hơi thở thoi thóp, trên mặt đất vẫn còn mảnh vỡ máy bay, hắn hơi hé mắt, ánh mặt trời nhân cơ hội này đâm thẳng vào con ngươi.

Hắn nặng nề khép lại mó mắt, giữa bóng cây loang lổ, những chiếc lá đổ bóng lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ta, giờ phút này hắn như bị rút đi lông chim phượng hoàng, khó mà niết bàn trùng sinh.

"Khâm?"

Dưới tàng cây hình như có người đang gọi hắn, Đôi mắt lộng lẫy của Chung Ly Khâm giờ chỉ còn lại ảm đạm không chút ánh sáng, hắn thương tích đầy mình đau đớn không thôi, không tài nào nhúc nhích nổi, tây trang đen chỉnh tề bị treo trên cành cây, quần áo xộc xệch không còn tươm tất như lúc ban đầu.

Chung Ly Khâm chỉ nhớ phi cơ xuyên qua tầng mây, bọn họ ra sức chạy trốn khỏi máy bay địch, nhưng vừa rời khỏi Thượng Hải lại gặp phải dòng khí lưu, phi cơ không ngừng rung lắc khiến hắn bị văng ra khỏi cabin, may mắn ghế dựa dưới thân đóng vai trò giảm sóc, nhưng cả người lại bị treo trên cành cây, giống như con chim bị rơi xuống, vô cùng chật vật.

"Khâm, bắt lấy tay em!"

Chung Ly Khâm lao lực nâng mí mắt lên, dưới bóng lông mi là khuôn mặt trứng ngỗng mượt mà, sóng mắt lưu chuyển sáng rỡ, đôi môi kiều nộn ướŧ áŧ như cánh hoa hồng, dáng người cao gầy phối hợp với trang phục màu trung tính mang theo nét quyến rũ.

"Hành Tố......" Chung Ly Khâm nhấp môi, ánh mắt sáng như trăng quý đầu.

"Khâm, chúng ta đi!" Hành Tố thật vất vả mới đưa được Chung Ly Khâm từ trên cây xuống, hắn đã suy yếu không chịu nổi, mà cô cũng thở hồng hộc.

Chung Ly Khâm lắc đầu, phát hiện đây không phải là mơ, hơi thở của người bên cạnh chân thật như thế, "Em đã đến rồi?" Chung Ly Khâm đứng không vững, máu theo chân hắn ồ ạt chảy xuống.

Hành Tố lấy tay lau mò hôi trên mặt, rồi quay sáng cười xán lạn với hắn, "Ừm, em tới rồi, chúng ta phải rời khỏi đây đã." Lời an ủi của cô giống như đứa trẻ trốn trong góc phòng khóc thút thít, vẫn luôn dễ nghe như vậy.

Chung Ly Khâm đặt tay lên bờ vai bé nhỏ của Hành Tố, hắn một bước cũng khó động, một trận gió ấm áp thổi tới, Chung Ly Khâm chỉ cảm thấy trên người mình toàn mùi xác chết, trái tim thống khổ lạnh buốt đã ấm áp trở lại, hắn nhịn đau hỏi: "Sao chân anh không còn cảm giác nữa?"

Hành Tố nhìn chân trái máu thịt lẫn lộn của Chung Ly Khâm, cô hơi sửng sốt rồi tiếp tục dìu hắn tới bên cạnh xe, "Không sao đâu, anh yên tâm đi."

Chung Ly Khâm cúi đầu nhìn, chân trái dường như đã trở nên vô tri vô giác, ở chỗ vết thương có thể mơ hồ nhìn thấy xương trắng, hắn không khỏi run rẩy, giọng nói cũng run theo, "Có phải anh sẽ tàn phế không?"

Hành Tố không để ý tới hắn, chỉ lo đỡ hắn tới ghế phụ. Cô lại ra cốp xe lấy thùng xăng, dùng sức hắt lên những mảnh vỡ phi cơ, chất lỏng màu vàng nhạt rơi xuống mặt gã phi công đã chết, róc rách chảy xuống đất, cô cẩn thận đặt dây thừng có chiều dài thích hợp xuống, que diêm trong tay quẹt một cái.