"Anh thật to gan, còn không mau buông tôi ra!" Hắn lại cố ý nâng khuôn mặt nhỏ xinh của cô lên, cô bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ đến ngẩn cả người, "Đừng lo lắng, tôi sẽ mang em đi gặp tư lệnh, tôi nhất định sẽ khiến ông ta tặng em cho tôi!"
"Anh có biết tôi là ai không?" Cô đối diện với ánh mắt nóng bỏng của hắn.
Hắn không biết cô là ai.
Hắn chỉ biết cô là Đinh Kha của hắn.
"Thiếu soái?" Phó sĩ quan cúi đầu, phát hiện ở khóe mắt Viên Trần lăn xuống một giọt nước mắt.
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn đợi cô xuất hiện, ngay từ lúc bọn họ mới tiếp cận nhau, hắn đã dẫm hụt một bậc thang, từ đó rơi vào vạn kiếp bất phục.
"Thiếu gia, gác mái bên phía đông cháy rồi!"
Gác mái bên phía đông?
Bút máy đang phê văn kiện trong tay Ân Mộ Tiêu nháy mắt rơi xuống đất, Huyền!
Hắn điên cuồng chạy tới gác mái, nhưng ngọn lửa đã nuốt chửng lấy căn phòng màu trắng, khói đen cuồn cuộn dày đặc, tiểu lâu lung lay sắp đổ phát ra những tiếng đổ nát, gió tây thổi khiến ngọn lửa bùng lên, mọi người đang thi nhau dội nước, nhưng thế lửa không nhỏ, thêm sự trợ giúp của gió làm bầu trời đỏ rực một mảng, bốn mặt tường kính phản chiếu ánh lửa trong phòng.
Năm đó, khi hắn quay đầu lại, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt thanh tú của cô lên, ngón tay còn khẽ run, "Em tên là gì?" Cô lạnh lùng đáp: "Chung Huyền!"
Cô che giấu dòng họ cao quý của mình, xóa đi chữ Ly chỉ để lại chữ Chung, nhưng cô lại quên mất rằng Huyền và Tiêu định mệnh cầm sắt hòa minh, sẽ không bao giờ tách rời.
Ngọn lửa nóng rực bao vây tứ phía làm người ta khó thở, nó không kiêng nể gì khuếch đại nanh vuốt, bóp méo mọi thứ, quá khứ, hiện tại và cả tương lai không có khả năng của họ!
Ân Mộ Tiêu có thể thoáng thấy được cảnh tượng trong phòng cô qua lớp tường kính, ánh lửa đỏ rực giống như tử thần vây lấy cô, "Huyền!" Ân Mộ Tiêu gọi tên cô qua tấm kính, Chung Ly Huyền không ngừng quay cuồng, để mặc cho khói đen bao trùm lấy cô.
Cô ngửa đầu lên trần nhà ngâm nga xướng Bá Vương biệt Cơ, năm ấy mẹ cô múa một điệu múa thanh nhã nhưng âm sắc lại mang theo ai oán, "Huyền nhi, con phải nhớ kỹ, con hát không cần chuyên tâm hát tuồng, mà phải biến bản thân thành người trong vở kịch, không thể phân biệt được là thật hay diễn."
Cô vẫn nhớ kỹ, thậm chí còn quên mất mình là ai!
Người cô yêu tha thiết đời này đã sớm hóa thành tro bụi rồi, còn người yêu cô lại tra tấn cô đến chết.
Trong ngọn lửa hừng hực, cô dùng sức phất tay áo khẽ múa, dáng vẻ thản nhiên, mỗi bước chân khiến hoa sen nở rộ, nhẹ nhàng như dẫm trên mây, môi đỏ khẽ mở xuống lên khúc Bá Vương biệt Cơ. Ngoái đầu lại nhìn gian phòng đỏ rực ngùn ngụt khói đen, cô đưa tay kéo tấm vảo trên mắt xuống, lộ ra hai lỗ thủng đầm đìa máu tươi.
Chính văn hóa thành tro tàn
Khói đen dày đặc xé rách không khí, cũng đã xé nát tinh thần của Ân Mộ Tiêu, hắn run rẩy đứng trong gió lạnh, không đành lòng nhìn tiếp phải nhắm mắt lại, sao hắn lại tàn nhẫn với cô như thế chứ, sao hắn có thể móc đi cặp mắt xinh đẹp của cô.
Đám người hầu bê theo thùng nước tới dập lửa, nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng lên dưới bầu trời trong xanh thẳm, Chung Ly Huyền không ngừng xoay tròn, ngửa mặt lên trời cười to, cô loáng thoáng nghe được tiếng Ân Mộ Tiêu ở phía ngoài, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhật một tiếng.
Cô có từng yêu hắn không?
"Em đang nghĩ gì vậy?" Ân Mộ Tiêu luồn tay qua mái tóc rủ xuống eo của cô.
Chung Ly Huyền tì tay lên lan can ban công, ánh mắt cô rơi trên giàn hoa tử đằng trồng ven đường, ánh chiều tà rải trên con đường mòn sỏi đá, một đôi vợ chồng già đang khoác tay nhau thong thả bước đi, ngay cả trong không khí cũng nhàn nhạt mùi hoa oải hương.
"Em muốn cái gì, tôi đều có thể cho em! Nhà, xe, còn có tiền, em muốn nhiều hay ít tôi đều sẽ cho em!" Ân Mộ Tiêu thấy thái độ này của cô, hắn bèn siết chặt lấy khuôn mặt, để cô phải nhìn vào mắt hắn.
Làn da cô trắng sáng như ánh trăng, nhưng đôi mắt ngấn nước lại ủ rũ trong bóng đêm.
Sống chết có nhau, nhưng hắn vẫn không thể cho cô thứ mà cô muốn.
"Anh Tông Tuyền, đã đến lúc anh phải đi rồi!" Chung Ly Huyền đặt quân cờ trên tay xuống.
Dường như Thẩm Tông Tuyền không nghe thấy tiếng cô, hắn chỉ lặng im nhìn về nơi xa xăm, ánh mặt trời xuyên thấu qua phiến lá như lớp sơn vàng khảm vào đồng tử, Chung Ly Huyền nhìn hắn mà trái tim như nứt vỡ.
Chỉ có nhìn cô ấy, Thẩm Tông Tuyền mới có thể rạng rỡ như vậy.
"Đại tiểu thư, phu nhân nói ngài nên đi học dương cầm rồi!" Một nhóm người hầu theo sau.
Đinh Kha nhoẻn miệng cười, xoay người lên ngựa khiến làn váy tung bay, "Tôi muốn đi bắn súng, đừng có đi theo tôi!" Cô cầm roi quất lên lưng ngựa, vó ngựa liền biến mất trong nháy mắt.
"Anh Tông Tuyền?" Chung Ly Huyền nức nở hét lên, nhưng ánh mắt Thẩm Tông Tuyền vẫn cứ dõi theo hình bóng cô gái trên lưng ngựa biến mất cuối đường chân trời......
Tình thâm dài lâu, nhưng hắn không thể làm được.
Cô yêu Ân Mộ Tiêu?
Hay là Thẩm Tông Tuyền?
Chung Ly Huyền không ngừng nhớ lại, nhưng cô còn chưa kịp nghĩ ra đáp án thì đã bị ngọn lửa nuốt chửng, cùng hòa nhập vào ngọn lửa cuồng nộ.
Rốt cuộc là cô yêu ai?
Không ai biết đáp án cả.
"Huyền! Huyền!" Ân Mộ Tiêu khóc lóc gọi tên cô, nhưng ngọn lửa đã biến Chung Ly Huyền thành tro tàn, binh lính liều mạng túm Ân Mộ Tiêu rời xa gác mái, nhưng hắn lại thống khổ giãy giụa, mấy lần muống xông vào trong đám cháy, phải ba bốn binh lính mới có thể kéo được hắn ra.
Cách cửa kính sát đất, Ân Mộ Tiêu cứ thế trơ mắt nhìn cô rời đi, như lúc ban đầu hắn cũng cách một lớp kính sát đất, ngoảnh đầu nhìn lại là một mỹ nhân 3000 thước đẹp như họa.
Mà nay cô lại như một làn khói nhẹ không còn tồn tại nữa.
"Sao rồi bác sĩ?" Phó sĩ quan vội túm lấy góc áo blouse của bác sĩ.
Bác sĩ bất đắc dĩ đặt tài liệu trên tay xuống, "Trước kia thiếu soái đã có chứng đau nửa đầu nghiêm trọng, độc tố trong cơ thể còn chưa hết, hơn nữa lần này lại bị thương bởi súng, viên đạn chỉ kém một tấc nữa là trúng tim rồi, tuy đã lấy đạn ra, nhưng thiếu soái vẫn cứ hôn mê, đây thật sự không phải tình huống tốt."
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Bùi Chi Ngôn cũng đi theo, vội vàng hỏi.
Bác sĩ chần chờ một lát, "Hiện tại chỉ sợ không còn cách nào khác."
"Rốt cuộc khi nào thiếu soái mới có thể tỉnh lại?"
"Cái này, tôi cũng không rõ lắm......"
Bùi Chi Ngôn túm lấy cổ áo bác sĩ, như thể bóp cổ hắn ta ấn xuống đất, sức của Bùi Chi Ngôn lớn thiếu chút nữa là làm rách cả áo blouse, bác sĩ sợ tới mức suýt rơi cả kính, "Chuyện này, thật ra, có thể đưa thiếu soái tới Mỹ trị liệu, điều kiện chữa bệnh trong nước tạm thời chỉ có thể làm được tới vậy thôi."
"Đại soái giờ đã sớm nằm trên giường không dậy nổi rồi, thiếu soái lại đi Mỹ trị liệu, vậy Bắc Bình phải làm sao bây giờ?" Phó sĩ quan nắm chặt tay, gấp đến độ toát mồ hôi, chỉ cảm thấy trên cổ và sau gáy ngứa ngáy khó chịu, nhưng bàn tay lại lạnh toát.
"Bắc Bình, có ta ở đây!" Bùi Chi Ngôn dẫn đầu mở miệng.
Phó sĩ quan liếc nhìn hắn nhưng không trả lời, lúc trước Bùi Chi Ngôn đã giao đấu với Bắc Bình vài tháng, tuy nay đã đầu quân cho Viên Trần, nhưng phó sĩ quan sợ hắn thân ở doanh trại Tào nhưng tâm lại ở Hán, chỉ sợ Viên Trần vừa đi Mỹ thì sông Hoài phía Bắc này cũng vừa lúc sửa từ họ Viên sang họ Bùi.
"Sao hả, anh không yên tâm về tôi?" Bùi Chi Ngôn không quen nhìn ánh mắt kinh miệt của phó sĩ quan, tức giận gào lên.
"Nói nhỏ chút, thiếu soái còn ở phòng bệnh đấy, không thể quấy rầy hắn!" Bác sĩ ăn nói khép nép, hắn ta bị kẹp giữa hai người, tiếng thoái lưỡng nan không dám đắc tội ai.
"Phó sĩ quan cứ việc yên tâm đưa thiếu soái đi Mỹ!" Bùi Chi Ngôn cùng phó sĩ quan khắc khẩu kịch liệt, chợt phía sau có một giọng nói ấm áp vang lên, phó sĩ quan quay đầu lại xem, người đàn ông có khuôn mặt trong sáng, nhung trang trên người khó che được tư thái xinh đẹp nho nhã kia.
Phó sĩ quan thấy là hắn thì nở nụ cười, "Hóa ra là Từ tham mưu!"
Vị Từ tham mưu này, chính là Từ Nhược Ngu, hắn từng bị nhốt trong tù cùng Đinh Kha hồi đại học, sau đó bỏ bút tòng quân thì tình cờ cứu được Đinh Kha ở Thiên Tân và được đại soái trọng dụng, lên như diều gặp gió trở thành tham mưu trưởng trẻ tuổi nhất.
"Phó sĩ quan cứ việc yên tâm, Bắc Bình có Bùi thượng tướng và tôi ở đây, bảo đảm đến khi thiếu soái trở về sẽ không có việc gì!" Từ Nhược Ngu một thân phong độ trí thức, lại rất có phong phạm của đại tướng, hắn nói ra lời này một giọt nước cũng không lọt, đã yên ổn được lòng phó sĩ quan, lại không đến mức bác bỏ mặt mũi của Bùi Chi Ngôn.
Phó sĩ quan vẫn luôn tin cậy Từ Nhược Ngu, một mặt Từ Nhược Ngu lấy được lòng quân, mặt khác là lời khen ngợi từ Đinh Kha, "Vậy được, tôi liền tin Từ tham mưu, sẽ đưa thiếu soái đi Mỹ trị liệu!"
Từ Nhược Ngu đạm nhiên cười, bất giác ghé mắt nhìn Viên Trần đang nằm trong phòng bệnh tối tăm, lòng hắn mơ hồ, giống như cách xa một thế hệ, chỉ cần cô có thể hạnh phúc, thì có là thiên hạ, Từ Nhược Ngu hắn cũng cam tâm tình nguyện chắp tay nhường lại!
Sau đám cháy, Ân Mộ Tiêu ngây ngốc nhìn tro tàn khắp nơi, ngay cả cô cũng hóa thành một nắm bụi đất, hắn như một cái xác không hồn đạp lên phế tích.
Ân Mộ Tiêu nhấc chân lên, dưới ủng quân đội của hắn là một viên hồng ngọc bồ câu, trong đống phế tích đen nhánh viên đá quý này nhìn sáng bóng tươi đẹp vô cùng, thơm ngon như quả lựu mới hái, hắn lại chậm rãi ngồi xổm xuống nhặt lên đặt trong lòng bàn tay.
"Thích không?" Ân Mộ Tiêu mở lòng bàn tay ra, lộ ra một viên đá hồng ngọc bồ câu tinh xảo, Chung Ly Huyền ngồi trước gương lại chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái, "Ừ." Cô vẫn không nóng không lạnh như thế, làm người ta nhìn không thấu biểu tình.
Chính văn thời gian dài vô tận
Ân Mộ Tiêu lại cười cẩn thận đặt viên đá hồng ngọc bồ câu lên ngực cô, thậm chí còn đỏ hơn cả hoa hồng, mang theo cảm giác thần bí khó lường, cần cổ trắng nõn mượt mà phối hợp với hồng ngọc vô cùng quyến rũ, Ân Mộ Tiêu nhịn không được cúi đầu đặt lên thái dương cô một nụ hôn, "Tôi muốn từ giờ em mang theo nó bất cứ lúc nào!"
Chung Ly Huyền ngước đôi mắt phủ sương mù lên, "Ồ, được." Cô nhàn nhạt đáp một câu, Ân Mộ Tiêu lại vì một chữ được của cô mà kích động nhiều ngày.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu ban tay hắn, giống như giọt sương đầu trên lá sen, khẽ run rẩy như nỗi đau xót nơi đáy lòng. Ân Mộ Tiêu nảy sinh ác độc đem đá hồng ngọc bồ câu nắm chặt trong tay, hắn run rẩy không đứng dậy nổi.
"Huyền, em nói xem hai chúng ta ai sẽ chết trước?" Ân Mộ Tiêu cẩn thận chải mái tóc dài đen nhánh của Chung Ly Huyền sau tấm gương bạc, ngón tay thon dài xẹt qua những sợi tóc, động tác nhẹ nhàng sợ không cẩn thận sẽ làm cô đau.
Chung Ly Huyền không để ý tới hắn, mặc kệ Ân Mộ Tiêu chảy tóc cho mình, Ân Mộ Tiêu chợt từ phía sau ôm chặt lấy cô, Chung Ly Huyền ở trong ngực hắn vẫn an tĩnh như cũ, hắn lại hận không thể nhét cô vào cơ thể mình để không còn một tia khoảng cách nào nữa.
"Nếu em chết trước, tôi sẽ biến em thành đồng hồ cát." Ân Mộ Tiêu cười nói, chỉ chiếc đồng hồ cát thủy tinh bên cạnh, "Như vậy tro cốt của em sẽ như hạt cát, không ngừng chảy xuôi, thời gian sẽ kéo dài vô tận."
Chung Ly Huyền khẽ liếc đồng hồ cát trên bàn, thủy tinh trong suốt chứa những hạt cát mịn, chảy xuống từng giọt, rồi chúng lại bị lật ngược lại và tiếp tục chảy xuống, ghi lại thời gian những cũng trở thành thời gian.
Đôi mắt Ân Mộ Tiêu dần lạnh đi, hắn đã quen với thái độ hờ hững này của Chung Ly Huyền, "Nhưng tôi lại hy vọng là tôi sẽ chết trước, như vậy sẽ không cần phải chịu đựng việc hàng ngày không có em nữa."
Bóng dáng hắn đối diện với ánh đèn, đôi mắt lạnh lùng dưới lông mi lại chứa đầy sủng nịch vô hạn, trái tim của Chung Ly Huyền thình thịch một tiếng, rồi lại buồn bã mất mát .