Niễn Ngọc Thành Trần

Chương 57

Đêm, ngoại thành Bắc Bình, Đinh Kha nhìn lên bầu trời, mây đen giăng khắp bầu trời u ám, nhưng trong lòng lại sáng như ban ngày, "Cuối cùng cũng tới nơi!" Đinh Kha đứng ở ven sông nhìn Bắc Bình không xa phía trước bị bao phủ dưới bóng đêm, sau bao nhiêu gian nan vất vả rốt cuộc cô cũng đặt chân được đến mảnh đất này, cô phải vê bên hắn!

Đôi mắt Từ Nhược Ngu bị bóng đêm nhuộm cho ảm đạm, nếu có thể, hắn có thể lựa chọn không để cô quay lại bên người đó hay không!

Con sông yên tĩnh này ẩn sâu trong rừng cây, từ xa có thể nhìn thấy ánh đèn bên ngoài Bắc Bình, mặt nước đen nhánh lặng lẽ chảy xuôi, Từ Nhược Ngu nhìn Đinh Kha, trái tim đập nhanh, "Đinh Kha? Tôi......"

Đinh Kha thấy hắn gọi tên mình thì quay lại, chạm phải ánh mắt trong bóng tối của hắn, trước kia Từ Nhược Ngu luôn gọi cô là Viên phu nhân, còn tiếng Đinh Kha này đã gọi suốt cả quãng đường vừa rồi, hắn không nỡ từ bỏ cô!

Đinh Kha sững sờ nhìn Từ Nhược Ngu, Từ Nhược Ngu đang muốn mở miệng thì phát hiện tầm mắt Đinh Kha đã sớm lướt qua tai hắn dừng lại ở phía sau, đôi mắt cô chớp động trong đêm tối, trong con ngươi tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, Từ Nhược Ngu cũng ngoái đầu lại nhìn, thì thấy trên mặt sông phía sau hắn có một con thuyền nhỏ, trên thuyền có một tia sáng mờ ảo đang chậm rãi đi tới.

Thuyền gỗ mang theo một chút ánh sáng, lắc lư trên những con sóng không ngừng tới gần, không giống như bầu trời đầy sao, ánh đèn trên chiếc thuyền này hết sức rõ ràng, giống như một ngôi sao cô độc đung đưa trong gió, đom đóm lúc ẩn lúc hiện sau những khóm cỏ lau, Đinh Kha nín thở nhìn con thuyền nhỏ đang tới gần.

Dưới ánh đèn mờ ảo, lông mày của người lái thuyền dần hiện rõ, hắn cầm một cây sào trúc để khuấy động mặt nước, và cũng quấy động luôn đáy lòng đang tĩnh lặng của Đinh Kha!

"Tiểu thư, cô có muốn đi thuyền không?" Hắn đứng ở mép thuyền đưa tay ra, nhưng Đinh Kha chỉ nhìn hắn rồi cười, mặt mày như thủy mặc, đôi mắt đen nhánh sắc bén, bộ quân trang làm toát lên tư thế oai hùng, tựa như loài cây quỳnh chi, sinh sống tại vùng núi Bạch Thủy, trên người được bao phủ bởi một tầng sáng nhẹ, giống như quân lâm thiên hạ, nhưng cố tình lại cầm cây sáo trúc đùa nghịch với gợn sóng, quyến rũ lòng người......

Đinh Kha cẩn thận đưa tay qua, cảm giác ấm áp khi đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay hắn chạy thẳng vào đáy lòng, dưới ánh đèn mờ ảo, hắn thân sĩ khom người hôn lên mu bàn tay cô.

"Đinh Kha tôi, cuối cùng em cũng trở lại rồi!"

Từ Nhược Ngu nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể lặng người trong gió nhìn Đinh Kha lên thuyền.

"Anh trở nên romantic từ khi nào vậy?" Đinh Kha khoác áo của Viên Trần ngồi xuống xem hắn trèo thuyền, Viên Trần quyến luyến nhìn cô một cái, "Tôi vẫn romantic như vậy mà, chẳng lẽ em không phát hiện ra à?"

Năm ấy tại Thượng Hải, Viên Trần nói với ngữ khí bình thản, nhưng lại ẩn giấu bí mật, "Tất nhiên là tôi có người trong lòng rồi! Ảnh chụp của cô ấy còn đang ở trong ví tôi đây này!"

"Thật không ngờ anh romantic như vậy đấy!" Đinh Kha ở sau lưng hắn cười khanh khách, lại không nhìn thấy sự đau xót trong mắt hắn.

Tại lúc này, hôm nay, cô đã yêu hắn, một tấc cũng không muốn rời xa!

Ước chừng đến giữa hồ Viên Trần mới ngừng tay, hắn đặt sào trúc lên đầu thuyền rồi quay lại cười với Đinh Kha, dưới ánh đen lay động, nụ cười của hắn chạm tới trái tim cô.

"Nhắm mắt lại đi! Tôi sẽ biến ra một bầu trời đầy sao cho em!" Đinh Kha tò mò nghiêng đầu, "Đầy sao?" Mặt trăng bị mây đen che khuất, đến một chút ánh sáng cũng không thấy, Viên Trần thấy Đinh Kha mở to đôi mắt linh động, bèn đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Đinh Kha, hắn giơ tay lên che kín mắt Đinh Kha, Đinh Kha bị hắn bịt mắt thì bất đắc dĩ lắc đầu, "Được rồi, được rồi, không cần che nữa đâu, em nhắm mắt là được chứ gì!"

Hơi thở ấm áp của Viên Trần vờn quanh Đinh Kha, cô đã không thể phân biệt được đây là thật hay mơ nữa, chỉ nghe thấy Viên Trần ho khan một tiếng, đôi mắt đang nhắm vậy mà có thể cảm nhận được ánh sáng chung quanh, Đinh Kha từ từ mở mắt ra.

Những cái cây cao ngất hai bên bờ xum xuê cành lá, mà trên những cành cây lúc này lại treo kín những bóng đèn nhỏ, khi tới đây trời tối đen như mực nên không thể nhìn thấy những bóng đèn nhỏ này, mà giờ phút này khi điện được bật lên, những bóng đèn bỗng rực sáng trong đêm, ví như các vì sao đang rơi xuống vậy.

"Em nhìn mặt nước kìa!" Đinh Kha theo tay Viên Trần nhìn xuống mặt sông, ánh đèn hai bên bờ phản chiếu xuống mặt nước, giống như một bầu trời đầy sao.

"Thích không?" Đinh Kha nhìn nụ cười nhàn nhạt của Viên Trần, đôi mắt cũng trở nên lập lòe vì ánh sáng, cô không trả lời, nhưng sự cảm động đã sớm nuốt trọn trái tim cô rồi.

Hai bên hồ sáng rực, mặt nước lấp lánh những vì sao, cô ôm chặt lấy hắn trên chiếc thuyền con chòng chành, cô không ngờ hắn sẽ đón mình bằng cách này, cô lại càng không ngờ cái ngày mà mình rời khỏi hắn, bản thân lại đau đớn tới hít thở không thông......

"Cái gì?" Ân Mộ Tiêu vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt tái đi, hắn rất hiếm khi nổi giận, nhưng lúc này đã nổi đầy gân xanh, máu trong đầu như muốn chảy ngược!

"Bùi, Bùi Chi Ngôn đã mang binh đầu quân vào Bắc Bình của Viên Trần rồi ạ!" Thị Quan tân nhiệm cứng họng, không nhịn được mà run rẩy, "Đi ra ngoài!" Thị Quan tân nhiệm như trút được gánh nặng hoảng loạn nhấc chân chạy ra ngoài, Ân Mộ Tiêu mới nắm giữ quân quyền được một năm, mà Thị Quan bên cạnh đã đổi tới bảy tám người, tất cả đều chết không có chỗ chôn.

Ân Mộ Tiêu nhìn tập tài liệu da trên bàn và cười một cách ngu ngốc, mọi người, tất cả mọi người đều muốn rời bỏ hắn!

Hắn lê bước nặng nề, xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía căn phòng lát gạch màu hồng, cửa phòng khép hờ có ánh sáng từ bên trong hắt ra, Ân Mộ Tiêu định giơ tay gõ cửa thì thấy Chung Ly Huyền đang cầm điện thoại, cô hạ thấp giọng nói chuyện với đầu bên kia, nhưng Ân Mộ Tiêu vẫn nghe được rõ ràng.

"Ừm, đúng vậy, trên tài liệu của hắn ta ghi ngày 23 sẽ điều động hai vạn quân tấn công Thượng Hải, chắc là sẽ đóng quân ở ngoại thành Thượng Hải, quân đội dường như đã hao hụt rồi, giống như......"

"Bang" một tiếng, Ân Mộ Tiêu đem điện thoại đập mạnh xuống sàn, ống nghe nháy mắt rời khỏi tay Chung Ly Huyền, cô bình tĩnh không biểu cảm đứng trước mặt hắn, tất cả mọi người đều muốn rời khỏi hắn, cô cũng vậy, ngay cả cô cũng muốn thế!

Hắn đã nhịn quá đủ rồi!

Ân Mộ Tiêu hung hăng giơ lên tay, Chung Ly Huyền nhắm chặt mắt lại, nhưng tay hắn lại dừng lại giữa không trung khẽ run rẩy, mỗi lần hắn hận muốn gϊếŧ chết cô, lại không tài nào xuống tay được.

Nếu tay hắn rơi xuống má cô, trái tim hắn sẽ càng đau đớn hơn!

Chung Ly Huyền mở mắt ra, vẻ đẹp không diễm lệ mà như hoa lan nơi thung lũng, đẹp mà không tầm thường, ba ngàn trượng kiều diễm như họa, đôi mắt trong vắt như nước, chỉ cần liếc mắt một cáo, chỉ cần cô liếc nhìn hắn một cái, hắn liền bất lực.

"Mộ Tiêu?"

Lại thế!

Cô lại dùng cái giọng ôn nhu đấy để gọi hắn!

Ân Mộ Tiêu nắm chặt bả vai gầy yếu của cô, đôi mắt sung huyết đáng sợ, "Đây không phải lần đầu tiên!" Chung Ly Huyền không hé răng, giống như cô biết rằng hắn chắc chắn sẽ tha thứ vậy, "Mộ Tiêu, em hát cho anh nghe nhé?"

Ngón tay hắn hơi dùng sức, như thể sẽ bóp nát cô ngay lập tức, "Tại sao muốn phản bội tôi?" Chung Ly Huyền cười nhạt, một mắt tràn ngập sương mù, "Em không có phản bội anh."

Ân Mộ Tiêu cắn chặt răng không thở nổi, gian nan phun ra từ kẽ răng: "Em có dám lặp lại lần nữa không, em không phản bội tôi?" Hắn nắm chặt bả vai cô, Chung Ly Huyền đau đến phát run, nhưng lạnh nhạt đạm nhiên, "Đây không phải là phản bội, tiền đề của phản bội phải là đã từng yêu!"

Chính văn gắn bó keo sơn (18+)

Đây không phải là phản bội, tiền đề của phản bội phải là đã từng yêu!

Cô có ý gì!

Cô chưa từng yêu hắn?

Ân Mộ Tiêu dần buông lỏng vai cô, cả người lạnh băng mất đi tri giác, quả nhiên là thế, một chút hy vọng xa vời của hắn cũng đã bị cô tước đoạt!

Hắn nhìn đôi mắt dịu dàng như nước của cô, nếu khi đó hắn không quay đầu lại, không bắt gặp đôi mắt sáng đẫm lệ kia, hắn sẽ không phải đau xót muốn chết như bây giờ.

Nếu một chút yêu cũng không có, hắn cần gì phải giữ cô lại chứ, "Người đâu, dẫn cô ấy đi!" Binh lính nhanh chóng túm lấy Chung Ly Huyền, cô lại không giãy giụa giống như đợi sẵn bị làm thịt vậy, chỉ cần cô mở to hai mắt khát cầu nhìn hắn, thể hiện bộ dáng cúi đầu.

Cửa bị binh lính đóng lại, "Rầm" một tiếng đập mạnh vào lòng hắn.

"Anh tên là gì?"

Hắn bất giác buồn cười, lần đầu tiên có người dám hỏi tên hắn, hắn từ từ phun ra ba chữ, "Ân Mộ Tiêu!"

Cô nghiêng mặt nhìn về nơi xa, gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp thanh nhã, làn da trắng như tuyết, dáng người uyển chuyển, "Tiêu? Huyền?" Tạ Thị Quan cười trêu ghẹo, "Một người là Tiêu, một người là Huyền, khó trách thiếu gia với tiểu thư lại xứng đôi như thế, quả là cầm sắt tương minh!"

Hắn chỉ là nhìn cô chằm chằm thôi, mà mặt cô đã hơi đỏ lên rồi, tuy rằng mím môi không vui nhưng cũng không tức giận, nhưng trong lòng hắn lại xẹt qua một tia hạnh phúc.

Nhưng bây giờ ký ức ấy lại khiến hắn đau xót tới tận xương tủy......

Mà Viên Trần cùng Đinh Kha chính như dì Ngô nói, thiếu soái với tiểu thư là tiểu biệt thắng tân hôn, sau một thời gian ngắn xa cách là lại như gắn bó keo sơn ngay.

Đinh Kha mặc áo choàng tắm lớn màu be, đi chân trần trên thảm trải sàn Ấn Độ dệt thủ công, những sợi tóc chữa khô rũ xuống trước ngực, giọt nước thỉnh thoảng chảy dọc theo bầu ngực trắng nõn của cô, Viên Trần đột nhiên dừng động tác phê văn kiện lại, hắn ngẩng lên chạm phải đôi mắt trong như làn nước mùa thu của cô, thân hình lả lướt như ẩn như hiện sau áo tắm hết sức mê người.

Nhìn cô vẫn như 5 năm trước, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô ở Thượng Hải đó, mái tóc quăn màu đen mang theo một tia nước thấm vào vạt áo, cô không khỏi hơi co lại hai vai như con thú nhỏ bị thương, vòng eo nhỏ bé yếu ớt chỉ một tay cũng có thể ôm trọn.

Thời gian lướt qua đầu ngón tay, cô nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn.

Viên Trần cố gắng khống chế không nhìn cô nữa, cầm lấy máy sấy, "Mau sấy tóc đi." Đinh Kha ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng hắn, để hắn sấy tóc cho mình, máy sấy phát ra tiếng ù ù, luồng gió nóng cuốn theo hương lan thỉnh thoảng phất qua mũi hắn, Viên Trần một tay cầm máy sấy, tay khác thì cẩn thận luồn qua mái tóc đen mượt của cô.

Đinh Kha dùng áo tắm dài che đầu gối cố ý lùi lại phía sau, khóe miệng cô cong lên càng sâu, xem anh có thể chịu được bao lâu.

Viên Trần vén mái tóc đen của cô lên, từ phía sau có thể nhìn thấy cần cổ trắng nõn thon dài, hắn cúi đầu ngửi mùi hương trên người cô, trái tim hắn ngứa ngáy như bị mèo cào.

Viên Trần rốt cuộc không nhịn được nữa, máy sấy trong tay "Cạch" một tiếng rơi xuống sàn, hắn bế ngang Đinh Kha lên xoay người ngã vào sa mành buông xuống trên giường, còn Đinh Kha ở trong lòng hắn thì cười khanh khách.

Tay hắn nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc dây lưng buộc quanh hông Đinh Kha, chiếc áo tắm duy nhất trên người cũng được cởi ra, cô vội vươn tay tắt chiếc đèn trên đầu giường đi. Viên Trần ôn nhu mơn trớn cơ thể nóng bỏng của cô, căn phòng tối om thấy không được đồ đạc, càng thấy được mặt Viên Trần, nụ hôn của hắn ngày càng sâu, một tay hắn vòng ra sau đầu Đinh Kha, giữ sau ót cô, tay kia thì nắm chặt lấy eo thon.

Môi Viên Trần vẫn lạnh băng nhưng hơi thở lại nóng rực vì xao động, "Viên Trần......" Đinh Kha rêи ɾỉ gọi, Viên Trần rên lên một tiếng rồi hôn càng thêm cuồng nhiệt, ngón tay thô ráp của hắn không ngừng tru du trên người cô, lực đạo tay gãi đúng chỗ ngứa âu yếm từng tấc da tấc thịt, mỗi lần cô gọi tê hắn, hắn càng thêm dùng sức hôn mạnh hơn.

Làn môi lạnh lẽo dọc theo xương quai xanh một đường xuống dưới, Đinh Kha chỉ cảm thấy cơ thể Viên Trần nóng như lửa, cô không ngừng thở dốc, thế rồi bất chi bất giác ở trong hơi thở ấm áp của hắn thϊếp đi.

Tầng tầng màn lụa bay phất phới trong bóng đêm rủ xuống sàn nhà, máy sấy tóc dưới giường vẫn đang kêu ù ù, giờ đây đã không còn nhìn thấy cảnh xuân lưu luyến nữa.