Editor: Cẩm Hi
Nhạc khúc chợt chuyển, hắn từng bước tới gần, mũi chân cô dần dần lui ra phía sau, nhưng bàn tay bên hông lại không cho phép cô rời đi nửa bước, "Không sai, chỉ bằng tôi!" Hô hấp dồn dập của hắn bao vây lấy cô. Đinh Kha cảm thấy ánh mắt của hắn thật đáng sợ, ở dưới ánh đèn có một loại nóng rực không thể nào diễn tả được, cô không khỏi lui ra sau một bước, lại trong lúc vô tình đυ.ng vào người khiêu vũ ở phía sau.
"Không biết nhảy hay là không có mắt vậy?" Tiếng hét bén nhọn làm Đinh Kha sợ tới mức vội vàng xin lỗi, xoay người lại thì nhìn thấy nhị muội Chung Ly Mị, Chung Ly Mị thấy người mình mắng là Đinh Kha, dù sao cũng là đại tiểu thư được sủng ái nhất, còn cô nàng chỉ là do trắc phòng sinh ra, từ trước đến nay cùng với những chị em khác đều không hợp nhau, bây giờ nhìn thấy là người đại tỷ âm dương quái khí* này thì không dám nói gì nữa, chỉ trầm mặt xuống cùng bạn nhảy nam ra khỏi sàn nhảy, khi kéo cánh tay bạn nhảy nam rời đi còn không quên ngoái đầu lại cười với Viên Trần một cái.
(*) Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.
Đinh Kha còn muốn giải thích, lại không ngờ bị cách tay của Viên Trần siết chặt, ôm chầm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, Đinh Kha bỗng nhiên lại một lần nữa bị hắn mạnh mẽ kéo vào trong lòng, hắn tuyệt đối không cho phép cô phân tâm! Trong nháy mắt đã chuyển đến khúc xoay tròn, Viên Trần lấy chân trái làm trụ, còn Đinh Kha lấy chân phải làm trụ, càng xoay càng nhanh, dưới ánh đèn mỗi động tác của cô đều uyển chuyển nhẹ nhàng tuyệt đẹp, mơ hồ tựa như một nàng tiên đang múa, càng tôn lên dáng vẻ muôn vàn tuyệt mỹ ung dung của cô, xoay tròn một trăm tám mươi độ uyển chuyển nhẹ nhàng và mượt mà, kết hợp mở ra một đường vòng cung tựa như hoa hồng.
Sau khi vũ khúc kết thúc, bạn nhảy nam nữ rời khỏi sàn nhảy, tiếng vỗ tay từ bốn phía nổi lên, những lời tán dương không ngừng vang lên bên tai, Đinh Kha bỗng nhiên xoay người lại, va ngay vào l*иg ngực kiên cố của hắn, nàng mĩ mục lưu phán, Viên Trần theo trực giác trở nên kích động. Ai ngờ Đinh Kha nhanh chóng co một chân lên, dùng hết sức lực, dẫm lên chân hắn.
Viên Trần muốn kêu lên nhưng nghẹn đỏ mặt cũng chỉ có thể chịu đựng, "Lần này dẫm trúng!" Đinh Kha cười khanh khách kéo tam muội Chung Ly Huyền rời đi, một cái dẫm này cũng không nhẹ, chiếc giày cao gót tám centimet của cô xem như là một hung khí tốt.
Chính văn cuối cùng cũng thẳng thắn
"Đinh Kha, ngày mai con bồi thiếu soái đi dạo đi!" Mắt thấy cha đã quyết định muốn đem mình đẩy đi tới Bắc Bình.
"Không được! Ngày kia Chung Ly Khâm về nước, ngày mai con phải đi chuẩn bị!" Đinh Kha nói chuyện có chút chột dạ, ngày kia Thẩm Tông Tuyền sẽ trở lại, cô tất nhiên sẽ phải chuẩn bị thật tốt, rồi tự mình tới bến tàu nghênh đón, nhưng cha lại bức cô cả bồi cái vị thiếu soái tới từ Bắc Bình kia cả ngày.
"Chuẩn bị cái gì? Ngày kia Chung Ly Khâm trở về, gia đình này còn không có ai chuẩn bị chắc?"
Ba năm trước đã tránh được một lần, hiện tại cơn ác mộng lại quay trở lại, Đinh Kha tức muốn hộc máu sống chết không chịu đồng ý, nhưng ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của mẹ, cư nhiên sợ tới mức gật đầu nhận lời.
Theo như lời của Hành Tố, thoạt nhìn Đinh Kha tính tình cực kỳ mạnh mẽ, nhưng từ trong xương cốt chung quy vẫn là quan niệm truyền thống, cho nên cô không thể rời bỏ gia tộc, lại càng không thể giống như Hành Tố đi ngao du tứ phương.
Đinh Kha nằm ở trên giường chơi với Thọ Sơn Thạch Phương Chương ôn nhuận, dòng chữ nhỏ vẫn rõ ràng như cũ, giống như Thẩm Tông Tuyền ở trong lòng cô ai cũng không thể xóa bỏ.
Ngày hôm sau, Đinh Kha đành phải thành thành thật thật mặc lên một bộ váy màu tím nhạt, tuy rằng cô không muốn lại sợ hãi mẹ mình, mẹ đối với việc ngày hôm qua cô mặc sườn xám khiêu vũ cực kỳ bất mãn, vì vậy hôm nay càng long trọng giúp cô trang điểm một phen.
Dù sao ngày mai Tông Tuyền mới trở về, đến lúc đó lập tức thay lại sườn xám, lại nói Tông Tuyền cũng nói qua âu phục mặc ở trên người, lòng ta như cũ hướng về Trung Quốc. Đinh Kha nghĩ như vậy liền có thêm một chút tinh thần, ngồi trên chiếc Rolls-Royce màu đen của thiếu soái đi ra ngoài.
Ở bên trong xe, ngay từ đầu Đinh Kha đã bực bội không chịu hé răng, ai ngờ cả phó sĩ quan và Viên Trần đều yên lặng đến đáng sợ, Đinh Kha ngồi một lúc liền vặn trái vặn phải, "Tôi có thể lái thử chiếc xe này không?"
Phó sĩ quan lần đầu tiên nghe được loại lời nói này, nhịn không được xì cười, cái vị đại tiểu thư này trước đó thì đi làm danh linh, giờ lại muốn lái xe, "Em có bằng lái không?" Viên Trần ngược lại mở miệng hỏi.
Đinh Kha cùng Viên Trần ngồi ở ghế sau, cô nhìn chiếc xe bản thân thèm nhỏ dãi đã lâu, muốn ngừng mà không được, "Lười đến đi thi, dù sao tôi lái xe cũng không ai dám cản, để cho tôi lái thử đi!"
Lái xe không ai dám cản?
Phó sĩ quan càng không thể để cô chạm vào chiếc xe yêu quý của thiếu soái, một lời hai ý nghĩa, ai chả biết một khi cô đã lái xe thì không ai dám ngăn cản, hay là bởi vì cô là đại tiểu thư ruột thịt của tư lệnh!
Đinh Kha cúi người lưu luyến không rời nhìn chằm chằm tay lái trong tay phó sĩ quan, lại bị Viên Trần túm lại, "Ngồi nghiêm chỉnh!"
"Hừ, không phải chỉ là cái xe hỏng sao? Về sau tôi mở ra bảo đảm các người ai cũng không đuổi kịp!"
Xe dừng lại ở thị trấn nhỏ Thames*, Viên Trần đi học ở nước ngoài nhiều năm không biết từ khi nào đã dưỡng thành tính cách thân sĩ, sau khi xuống xe liền tự mình giúp Đinh Kha mở cửa xe, dắt cô xuống xe thậm chí cẩn thận duỗi tay giúp cô chắn trên đỉnh đầu, điều này ngược lại làm Đinh Kha thay đổi về quan niệm xuất thân thổ phỉ của nhà hắn.
(*) Trấn nhỏ Thames (Thái Ngộ Sĩ): là một khu đô thị mới nằm ở quận Tùng Giang, một quận ngoại thành của Thượng Hải. Đô thị này không có lịch sử lâu đời, mà chỉ mới được xây dựng theo sáng kiến "Một thành phố, 9 thị trấn" của thành phố Thượng Hải. Khu đô thị có các tòa nhà có phong cách kiến trúc Anh.
Trấn nhỏ Thames nằm ở phía Tây Nam của Thượng Hải, là một trong những nơi khai sinh ra lịch sử văn hóa Thượng Hải, nó được xây dựng từ năm 751 sau công nguyên cho đến khi cuộc chiến tranh Nha phiến bùng nổ vào năm 1840, nó vẫn luôn là một thị trấn có nền kinh tế và văn hóa tương đối phát triển.
Tản bộ dọc theo lối vào, giống như đặt mình vào cảnh trong mơ, bầu không khí và phong cách của thị trấn khác với khu biệt thự, các khu biệt thự noi theo truyền thống phong tình của Anh Quốc được chắp vá đan xen, tạo cho người khác cảm giác hứng thú.
"Có cảm giác giống Alabama!" Viên Trần cảm khái, không nghĩ tới ở Thượng Hải bốc đồng này lại có một nơi như thế này.
Alabama, đất nước của hoa sơn trà, cô ở trường nữ giáo hội, Thẩm Tông Tuyền ở trường không quân cách nhau một con phố, nơi đó có quá nhiều hồi ức tốt đẹp.
Tư lệnh đặc biệt dặn dò phó sĩ quan, đích thân dẫn đường, vốn tưởng rằng Đinh Kha và Viên Trần đều từng đi du học ở nước ngoài, kiến trúc Tây Dương có thể mang lại những hồi ức chung cho hai người, nhưng trời xui đất khiến, trái tim cô lại vẫn trôi nổi ở nước ngoài như cũ.
Nhà thờ Công giáo Gothic, lâu đài nguy nga tráng lệ, mái nhà hình vòm bằng kính kéo dài, vách tường đỏ tươi, cửa sổ lát gạch đen trắng, ngay cả đèn đường cũng không có ngoại lệ có cùng một kiểu dáng thống nhất.
Đi bộ trong khung cảnh kỳ lạ, phó sĩ quan đi theo bọn họ cách một khoảng tương đối xa, nhưng vẫn có một vài quân nhân tay cầm súng ống thoát ẩn thoát hiện đứng ở góc khuất, Đinh Kha vẫn chưa quá chú ý, nhưng Viên Trần đã phát hiện ra từ lâu, tư lệnh thế nhưng rất coi trọng cô con gái này, đến đi chơi cũng âm thầm phái người tới bảo hộ.
Ánh mặt trời chiếu lên vai Viên Trần, đôi giày quân đội của hắn từng bước đạp trên con đường nhỏ phát ra tiếng động thanh thúy, làn váy của cô tung bay, dường như có ý nhị* khác.
(*) Ý nhị: Vẻ đẹp sâu kín.
"Ai u!" Dưới chân cô đột nhiên đau xót, thân mình nghiêng về một bên, Viên Trần vội vàng duỗi tay ra ôm lấy cô, khoảnh khắc cô ngã vào trong lòng hắn, ánh mắt hai người đối diện nhau, trong phút chốc trái tim lại lộp bộp một tiếng, phảng phất như bị đập vỡ.
"Làm sao vậy?" Hắn đỡ cô đến bên đường, duỗi tay giúp cô cởi giày cao gót ra.
Đinh Kha giữ lại tay hắn, sắc mặt ửng đỏ, dưới ánh mặt trời hắn lại nhẹ nhàng mỉm cười, giống như một bầu trời trong vắt, "Không có việc gì." Cẩn thận cởi giày cao gót của cô ra, trong nháy mắt đó Đinh Kha chỉ cảm thấy hắn thế nhưng lại giống Thẩm Tông Tuyền đến vậy, khi đó Thẩm Tông Tuyền cũng tự mình giúp cô cởi đôi giày trượt băng, bàn tay hắn ôn nhu nhẹ lướt qua mắt cá chân của cô.
"Gót giày bị gãy, hình như bị trẹo chân rồi." Đinh Kha lấy lại tinh thần, một chiếc giày cao gót màu đen đã bị gãy gót, "Quái lạ, cái này là giày mới mà!" Khi nói chuyện, trong ánh mắt cô đầy vẻ thương tiếc, không phải thương tiếc đôi chân ngọc ngà của mình, mà là thương tiếc một chiếc giày bị gãy gót.
"Ai bảo em dẫm vào chân tôi, cái này là báo ứng đấy!" Viên Trần ngược lại vui sướиɠ khi có người gặp họa, Đinh Kha ngẩng lên đầu lên hừ một tiếng, mặc kệ hắn.
Ai ngờ Viên Trần dùng sức đem gót giày bị gãy một nửa kia bẻ hẳn ra, "Anh làm cái gì vậy? Trả thù tôi?" Cô còn chưa nói xong, hắn lại duỗi tay cởi một chiếc giày khác của cô ra, rồi dứt khoát bẻ gãy gót giày.
"Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!" Viên Trần nói xong đem hai chiếc giày đế bằng đặt trước mặt cô.
Đinh Kha có chút xấu hổ, thì ra hắn bẻ gót đôi giày của cô, để cô dễ đi hơn, Đinh Kha không muốn xin lỗi, chỉ lầu bầu để che dấu sự xấu hổ của mình, "Đôi giày này rất đắt đấy!"
"Trở về tôi đưa em mười đôi, được chưa!"
Mười đôi? Ăn chơi trác táng!
Kiến trúc Victoria phía sau, dưới ánh mặt trời Viên Trần tự mình giúp cô mang giày, đôi chân nhỏ nhắn được tất chân bao lấy chậm rãi xỏ vào, hắn cẩn thận giúp cô đi giày, Viên Trần nửa quỳ trên mặt đất, cực kỳ giống với bộ dáng khi cầu hôn của đàn ông nước ngoài, mà Đinh Kha lại giống như cô bé lọ lem đang thử giày thủy tinh.
Cô đem những sợi tóc rũ xuống dắt ra sau tai, thời tiết mát mẻ thế nhưng cái trán đã hơi vã ra mồ hôi, "Chúng ta trở về đi?" Đinh Kha gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng hồi lâu mới đưa tay đặt vào tay hắn, trong nháy mắt đứng dậy thì dưới chân truyền đến cơn đau, nhất thời chưa đứng vững lại một lần nữa ngã vào trong lòng hắn.
Đinh Kha hoảng hốt giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng hiển nhiên khó có thể cất bước, "Tôi cõng em nhé?" Hắn hỏi câu này nhưng lại là không để cho cô có cơ hội trả lời, xoay người ngồi xổm xuống chờ cô leo lên, Đinh Kha nhìn tấm lưng rộng lớn của Viên Trần, hắn như thế nào tính tình lại giống mình như vậy, quật cường bám riết không tha càng không cho người khác cơ hội dị nghị!
Tông Tuyền nhìn thấy mình như vậy, liệu có phải rất chán ghét hay không?
"Mau lên đây!" Nhìn Viên Trần ngồi xổm xuống, Đinh Kha do dự một lát, nhẹ nhàng nằm sấp lên lưng hắn.
Bởi vì từng yêu cho nên càng hiểu được sự trả giá thống khổ, khi đó cô dùng trăm phương nghìn kế mà không đổi được một cái nhìn thoáng qua của Thẩm Tông Tuyền, đôi khi cô nghĩ có lẽ trái ngược với yêu không phải hận, mà là hờ hững, quá mức lạnh nhạt, lạnh nhạt đến trái tim cũng khô khốc.
Cô để hắn cõng mình, có lẽ là vì sự đồng tình tương tự như vậy, mà cũng là đồng tình với chính cô.
"Biết không, đây là lần đầu tiên tôi cõng con gái!" Viên Trần khi nói chuyện lộ ra vẻ dịu dàng.
"Thiếu soái."
Đinh Kha bỗng nhiên gọi hắn, Viên Trần bước chân dần dần chậm lại, cẩn thận nghe câu tiếp theo của cô.
"Tôi đã có người trong lòng!"
Chính văn mệnh trung phạm thủy
"Tôi đã có người trong lòng!"
Khi đó ở Alabama sắc thu ngập trời, những chiếc lá vàng rụng chồng chất thành một tầng thật dày, Thẩm Tông Tuyền cõng Đinh Kha đạp lên trên những chiếc lá, phát ra những tiếng vang xào xạc, trong không khí tràn ngập mùi hương của hoa cúc vàng, một trận gió thu lạnh căm căm thổi tới, Đinh Kha bất giác co lại trên lưng Thẩm Tông Tuyền, tràn đầy ngọt ngào ghé vào trên lưng hắn, trái tim kề sát xương sống của hắn đập thình thịch.
Đinh Kha không thấy được biểu tình của Viên Trần, chỉ nằm ở trên lưng hắn, làn váy dài che lại mắt cá chân, trong tay cầm theo giày trước sau lắc lư, vách tường đỏ tươi, những viên gạch lát cửa sổ đen trắng ánh lên thân ảnh của bọn họ.
Viên Trần đôi mắt tối tăm, giống bị bịt kín bởi một tầng sương mù, dần dần thấy không rõ, thân thể khẽ run lên, lại lanh lảnh nở nụ cười, "Em nghĩ đi đâu thế, tôi cũng đã có người trong lòng rồi!"
Đinh Kha có chút hoài nghi, hắn lại khó khăn mỉm cười, đến trái tim cũng bị vỡ nát thành từng mảnh, từ Thượng Hải đến nước Mỹ cô nhào vào trong lòng một người đàn ông khác, hắn sao có thể không biết, nhưng hắn chính là không tin, hắn càng muốn cố chấp chờ, có lẽ là một sự chờ đợi không có giới hạn.
"Tôi đương nhiên là có người trong lòng! Ảnh chụp cô ấy còn đang nằm ở trong ví tiền của tôi đây!" Giọng nói của Viên Trần nghe vào bình tĩnh thản nhiên, nhưng nó lại ẩn ẩn mãnh liệt.
"Không nghĩ được anh lại romantic như vậy!" Đinh Kha ở trên lưng hắn cười khanh khách, lại nhìn không sự đau xót ở trong ánh mắt của hắn.
Đến trước cửa nhà, Đinh Kha đem Viên Trần đuổi đi, được người hầu đỡ vào nhà, nhưng cô lại không biết luôn có một ánh mắt nóng rực ở phía sau chăm chú dõi theo cô, vẫn luôn là bóng dáng này, vì sao cô luôn đưa lưng về phía hắn!
"Đau chết tôi rồi!" Vừa đến nhà, cô liền quỷ khóc sói gào kêu la, không thấy có người tới tiếp ứng, cô càng rống đến lợi hại.
Mới vừa bước vào trong phòng, lại nhìn thấy một đám người đang vây quanh Chung Ly Khâm ân cần hỏi han.
Chung Ly Khâm?
Tại sao hôm nay đã trở lại?
Không phải ngày mai sao?
Nửa năm không gặp Chung Ly Khâm càng thêm xuất sắc hơn người, giữa chân mày lộ ra sự hấp dẫn, đến cha cũng khen rằng trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc trong quân đội quả nhiên là không giống nhau!
Đinh Kha nhìn trái nhìn phải, thế nhưng không hề thấy bóng dáng của Hành Tố!
Chẳng lẽ đã sớm chỉ nghe thấy người mới cười, đâu thấy người cũ khóc?
"Tam nương thân thể không tốt, vẫn đang ở nước ngoài dưỡng bệnh, Tam muội đưa tam nương đi rồi!" Chung Ly Khâm đem lễ vật tặng cho mọi người, chuyện này thật sự so với Chung Ly Khâm ngày thường luôn tìm hoa hỏi liễu như hai người khác nhau, đến Nhị nương ngày thường độc miệng cũng phải cười, "Ôi, Đinh Kha còn không tay trở về, không nghĩ tới đại thiếu lại biết nhớ thương người!"
Đinh Kha đứng ở cửa lười để ý tới bọn họ, "Chân con làm sao vậy?" Đại phu nhân thấy con gái bước đi khó khăn, cuống quít tiến lên dò hỏi, "Không có việc gì, đi đường không cẩn thận bị trẹo chân!" Tư lệnh cũng khẩn trương chạy đến nhanh chóng an bài người tới đỡ cô.