Hôm sau, Tết Nguyên Tiêu.
Trên con đường trong cung, một bóng dáng mảnh mai tựa vào góc tường, nghe tiếng bước chân cách đó không xa đang bước từ xa tới, càng ngày càng gần.
Dưới ánh trăng, gương mặt vốn đã thanh tú của thiếu nữ càng thêm phần mê hoặc.
Phải nói rằng, điều làm An Ninh hài lòng nhất kiếp này chính là gương mặt này: mắt hạnh má đào, đôi mắt chứa tình, làn da nhờ có nước linh tuyền mà càng thêm trắng mịn như tuyết, là vẻ đẹp cổ điển mà kiếp trước Thẩm An Ninh yêu thích nhất.
Đáng tiếc là lúc này mỹ nhân đó lại lén lút nấp ở góc tường, cả người nhìn qua trông chẳng khác nào kẻ trộm.
Hệ thống đáng thương lúc này sắp khóc rồi:
[Ký chủ, ngài thực sự muốn làm như vậy sao?]
[Ký chủ, đừng mà! Với nhan sắc của ngài, cộng thêm thời gian này chăm sóc cẩn thận, so với hầu hết các phi tần trong hậu cung cũng không thua kém chút nào. Chỉ vào phủ Thân Vương thôi chẳng phải quá lãng phí sao?]
[Dù là thiết mũ Thân Vương thì cũng không đáng đâu! Ký chủ, ngài cần bình tĩnh lại! Huống chi vị Trang Thân Vương này đã hơn ba mươi, dưới gối chỉ có một nữ nhi, mà lại còn ốm yếu nữa, không chừng có chỗ nào có vấn đề đó!]
[Ký chủ, ngài bình tĩnh! phải thật bình tĩnh aaaaa!]
[Chọn đàn ông không thể chỉ xem mặt aaaaaa!]
Trong thức hải, hệ thống đang khóc lóc ầm ĩ.
Theo lý mà nói, với khởi điểm là cung nữ, con đường tốt nhất không phải là làm hoàng phi sao?
Giống như vị Trương Giai - Đáp Ứng kia, cố gắng phấn đấu, sau này dưới một người trên trăm vạn người, chẳng phải là tốt hơn sao?
Nghe nói các hệ thống hàng xóm đều hướng dẫn như vậy, sao ký chủ nhà mình lại không đi con đường thông thường chứ!
Hệ thống luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, khóc không ra nước mắt.
“Đúng vậy, không phải ngươi nói người ta dưới gối không có nhi tử sao? Như vậy chẳng phải quá tốt rồi sao? Chỉ cần sinh một đứa con trai, là chắc chắn sẽ trở thành Thế Tử của phủ Thân Vương à. Có linh tuyền, chưa kể đến Sinh Tử Hoàn của ngươi, chẳng phải cũng chuẩn bị sẵn rồi sao?”
“Hơn nữa, nếu ta nhớ không nhầm, phủ Trang Thân Vương tương lai sẽ không bị giáng tước, đúng không?”
Có bàn tay vàng mà không tận dụng thì đúng là đồ ngốc.
Tước vị Thân Vương này đã ngoan cường tồn tại, truyền tới đời con cháu tận cuối triều Thanh.
Chỉ tiếc là đời sau thì bị Hoàng đế Khang Hy thu hồi, dùng nhi tử nhà mình miễn phí thu về, lấy cớ là thương hại đường huynh không con lập tự, tiện thể kế thừa cả khối tài sản tích lũy qua nhiều đời của phủ Thân Vương.