Bị Đệ Đệ Cuồng Chiếm Hữu Cưỡng Chế Ái

Chương 1: Đệ ấy sắp về

Khi biết Đậu Bình Yến trở về nhà, Đậu Hòa đang ngồi bên cửa sổ thêu hoa.

Đậu Hòa năm nay mười lăm, là thứ nữ không được coi trọng nhất trong nhà họ Đậu. Những người thật lòng đối tốt với nàng trong phủ, chỉ đếm trên đầu ngón tay: một người là mẫu thân của nàng, Mã di nương, một người là đệ đệ Đậu Bình Yến, và…

Nếu suy nghĩ kỹ hơn, dường như không còn ai khác.

Năm nàng chín tuổi, một đạo sĩ từng xem mệnh và nói rằng "mệnh trời bất ổn", khắc mệnh với lão phu nhân. Từ đó, nàng bị mọi người trong phủ xa lánh. Lão phu nhân ghét bỏ nàng, các a hoàn và mụ quản gia cũng khinh thường nàng.

Kết quả là, nàng bị đẩy ra trang trại ở quê sống hai năm, đến năm mười một tuổi mới trở lại nhà họ Đậu.

Không ngờ, chưa đầy hai năm sau khi nàng trở về, lão phu nhân qua đời.

Nhiều người trong nhà họ Đậu cho rằng chính nàng đã khắc chết lão phu nhân. Huynh đệ tỷ muội xa lánh nàng, xem nàng như rắn rết, chỉ có một người là ngoại lệ, đó chính là Đậu Bình Yến.

Đậu Bình Yến là đệ đệ của nàng, đích tử của chính phòng đại nương tử. Nói là đệ đệ, nhưng thực ra tuổi của chàng không kém nàng là bao, cả hai sinh cùng năm.

Đậu Bình Yến được xem là minh châu của nhà họ Đậu, tượng trưng cho sự vẻ vang và phẩm chất cao quý.

Chàng thông minh, ham học hỏi, tuổi còn trẻ đã vượt qua kỳ thi Hương. Ba tháng trước, chàng theo các thúc bá ra ngoài du học và giờ đây cuối cùng cũng trở về nhà.

Mùa thu đến, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Đậu Hòa thêu rất giỏi, nàng dự định thêu một chiếc mũ giữ ấm cho đệ đệ dùng trong mùa đông.

Nhưng một canh giờ trước, khi nàng đến chỗ mụ quản gia xin chút da tốt để làm mũ, nàng đã bị từ chối thẳng thừng.

Mụ quản gia thậm chí không nhìn nàng mà đáp ngay: "Những loại da này đều dành cho chủ nhân và đại nương tử, làm gì còn phần dư cho cô nương."

Đậu Hòa thân phận thấp kém, chẳng thể làm gì hơn, đành rời đi.

Ban đêm, ánh sáng ấm áp tỏa ra từ căn phòng ở viện Lê Hương.

Trên bàn cạnh cửa sổ, ngọn nến bạch liên vẫn cháy sáng. Đậu Hòa ngồi bên bàn, kim chỉ còn cầm trong tay, nhưng nàng nhìn đống ngọc hổ phách và phỉ thúy trên bàn mà cảm thấy khó xử.

Những viên ngọc này nàng phải tốn rất nhiều công sức mới có được, dự định sẽ đính lên mũ giữ ấm. Nhưng giờ không có da để thêu mũ, nàng biết phải làm sao đây?