Chương 2-2
Lão bà này hôm nay đến đây cũng chẳng phải có chuyện tốt đẹp gì.Huyên An nhíu mày,khẽ ho nhẹ,làm bộ đáng thương:-Nội tổ mẫu quả là có tấm lòng hướng Phật,bồ tát cũng nhìn thấu tấm lòng của người,có điều Huyên Huyên vừa mới tỉnh lại,thân thể còn suy yếu,chưa thể ngồi dậy hành lệ với người được.
Nói rồi định đứng lên,thấy vậy Trương Thị vội ai nha một tiếng,liên tục nói:
-Con bé này,ngươi đang ốm,bà bà ta đây sao lại bắt ngươi hành lễ,ngươi lại còn là đứa cháu ta thương nhất đấy
Tuy miệng nói nhưng cũng không có dấu hiệu ngăn nàng ngồi dậy,Huyên Huyên cúi đầu,lén mỉm cười,tuy nhiên không ai phát hiện ra.Nàng ho dữ dội:
-Người xem,cháu vừa mới khỏi ốm,dính chút gió lạnh từ bên ngoài lại ho rồi
Tể Tướng chợt hiểu ra vấn đề,đôi mày khẽ nhíu lại,xưa nay ông cũng không hay quản chuyện hậu viện,nhưng có vẻ như vị kế mẫu này cũng không đơn giản.Ông vẫn từ tốn nói:
-Mẫu thân,Huyên Huyên mới khỏi bệnh,người có tâm đến thăm nó quả là phước của nó,nhưng sao lại dẫn theo lắm người thế này,mang theo một đống khí lạnh từ ngoài vào,lỡ Huyên Huyên lại bệnh nặng thêm thì người càng đau lòng a.
Mai thị,con dâu nhị phòng vội đỡ lời:
-Tể Tướng đại nhân đừng nên trách mẫu thân chúng ta,chúng ta cũng vì quan tâm Huyên Huyên nên mới đưa đám nhỏ đến thăm,cũng là để cho đám nhỏ thân thiết với nhau hơn.Hơn nữa Huyên Huyên bệnh cũng đã lâu,đến ta cũng có chút nhớ nó
Huyên An cười cười,trong bụng lại cảm thấy thật ghê tởm,bà ta khi nào thì lại quan tâm đến mình,chẳng phải con trai lớn nhà bà ta hôm trước mới đi lầu xanh tầm hoa,đánh nhau tranh giành với người người ta,hôm nay đến chắc hẳn là để nịnh nọt,nhờ phụ thân cứu hắn khỏi bị kiện lên quan phủ.
-Cha,người đừng suy nghĩ nhiều,tấm lòng của nội tổ mẫu và các bá mẫu con đều hiểu được,Huyên Huyên không có vì chút ốm yếu mà nên làm phiền mọi người lo lắng.
Mai Thị thấy Huyên Huyên không có ý trách,liền mắng thầm trong bụng,quả nhiên là ngu dốt,dễ gạt.Liền tươi cười nói với con gái lớn là Tuệ Ngọc đứng sau lưng:
-Con mau mang nhân sâm tặng cho biểu tỷ dùng cho mau lành bệnh
Nói rồi Tuệ Ngọc mang hộp nhỏ đến,trao vào tay Tiểu Nhạc:
-Ngươi mau cất đi,nhân sâm quý giá,nhớ cho tiểu thư ngươi dùng cho khỏi bệnh
Tiểu Nhạc khẽ hừ một tiếng:
-Dạ,nô tỳ biết rồi
Nàng mới thèm vào cái miếng nhân sâm bé tẹo này,tiểu thư nhà nàng cũng không hiếm lạ,mỗi lần đến đây đều tặng,nhân sâm gì mà như mẩu rễ khô,nhìn đã biết là đồ kém chất lượng,cho vào hộp đẹp chẳng qua để người khác khỏi thấy,lại còn làm ra vẻ hào phóng
Huyên Huyên nắm tay Tuệ Ngọc,quay sang nói với Mai Thị:
-Tấm lòng của bá mẫu,con xin ghi nhận,sau này nhất định sẽ báo đáp người
Mai Thị càng thêm tươi cười,quay sang Tể Tướng:
-Người xem con bé ngày càng lễ phép.
Tể Tướng vẫn duy trì sắc thái không vui,gật đầu:
-Huyên Huyên luôn hiểu chuyện.Thôi,thăm thì cũng thăm rồi,con bé còn phải nghỉ ngơi,mẫu thân và nhị nương nên mau quay về đi.
Trương Thị thấy bị đuổi khéo,liền quay sang liếc Mai Thị,Mai Thị vội vàng nói:
-Tể tướng đại ca khoan đã,ta còn có chuyện muốn nói
-Nhị nương cứ nói đi.
-À...Tuệ Hách...hôm trước nó có uống rượu gây chuyện,bị người ta hiểu nhầm,thưa lên quan phủ...nó còn nhỏ,chưa hiểu chuyện,phu quân ta lại không có chăm nom,người làm mẹ như ta có chút bất lực,ngài xem,có thể giúp ta....
Huyên Huyên cười cười,nào có phải chuyện nhỏ,hắn tranh chấp gái lầu xanh,lại còn đánh con người ta tới vỡ đầu.Mai Thị này quả là khéo,chuyện bé hóa nhỏ,chuyện nhỏ hóa không.
Tể Tướng phiền chán,phẩy tay:
-Lại gây sự,em dâu nên quản lý nó cho tốt,đừng khiến nhị đệ mất mặt thêm.Ta sẽ giúp nó.
Mai Thị vui mừng,vội cảm ơn:
-Cảm ơn đại ca,ta sẽ quản lý Hách Nhi tốt.
Huyên Huyên bỗng dưng ho vài tiếng,khuôn mặt suy yếu có chút làm người ta thương tâm.Nàng cười yếu ớt:
-Nói cháu gái mới nhớ,Tuệ Hách mấy hôm nay không có xuất hiện,từ hôm trước khi cháu gái ốm cũng không thấy.
Mai Thị lúng túng:
-À,nó cũng bị chút bệnh,mấy nay đều ở trong phòng
Huyên Huyên hừ lạnh trong lòng,bệnh,không phải là bệnh hoa liễu ư?Kiếp trước vào thời gian này hắn ta bị bệnh hoa liễu,chưa khỏi đã lại lén lút đi ra kỹ viện,bị gái lầu xanh đem chuyện này lam truyền khắp nơi,hại cho cả phủ Tể Tướng mang theo tiếng xấu lây, tiểu đệ của nàng cũng bị gieo tiếng xấu,kiếp này hắn ta đừng hòng bôi nhọ danh tiếng của nhà nàng
-A,vậy đã cho mời đại phu chưa,bệnh mà không chữa kịp thời là sẽ nguy hiểm lắm.
-Đã cho mời đại phu rồi,chỉ là chút bệnh thông thường thôi
-Phụ thân,để Tuệ Hách ốm như vậy mà bá mẫu còn lo cho con,con cảm thấy thật hổ thẹn,lại còn tặng nhân sâm cho con nữa.Hay là người cho thái y tới khám cho tiểu đệ đi.Vừa hay nhân lúc con ốm,thái y vẫn còn ở trong phủ chúng ta.
Mai Thị hốt hoảng vội xua tay:
-Không cần đâu,nó không có ốm nặng
Huyên An vẫn duy trì nụ cười,dịu dàng nói:
-Người ốm đã lâu như thế,sao lại ốm nhẹ được,người đừng khách sáo,con cũng coi người như mẫu thân,Tuệ Hách như đệ đệ ruột vậy,mau để cho thái y khám xem sao
Lão bà Trương Thị có vẻ như cũng ko biết cháu trai mình bị bệnh hoa liễu,thấy có lợi liền lườm Mai Thị:
-Huyên Huyên nói đúng,ngươi làm mẹ kiểu gì lại để cho cháu trai của ta ốm,mau đưa ta đi thăm nó
Mai Thị lúng túng,Tể Tướng liền hắng giọng:
-Đi,chúng ta cùng đi thăm Hách nhi,ta cũng muốn xem nó bệnh ra sao
Nói rồi xoa đầu Huyên Huyên:
-Con mau nghỉ ngơi đi,chuyện này đã có ta và mọi người lo,con biết yêu thương huynh muội là tốt,nhưng cũng nên chú trọng sức khỏe
-Dạ,mọi người đi cẩn thận,nếu Tuệ Hách có ốm nặng nhớ nói cho con biết
Tể Tướng liền đỡ tay Trương Thị đi ra ngoài,Mai Thị lúng túng,tức giận nhìn Huyên Nhi,sau đó vội chạy theo,Tuệ Ngọc cũng bước theo sau.Cả đám người lần lượt đi hết,Huyên An nằm trên giường mỉm cười,nói với Tiểu Họa:
-Em mau đến Tây Viện,xem có chuyện gì rồi về kể lại cho ta
Tiểu Họa ngây người,sau đó khẽ gật đầu,bước nhanh ra ngoài.Huyên An hít thở bầu không khí của sự sống,vui vẻ.Nàng đã sống lại,mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi...