Tiểu Chó Săn Cố Chấp Cuồng Giả Vờ Ngoan Ngoãn Trước Mặt Tôi

Chương 4: Để đôi mắt ấy chỉ thuộc về mình

Lâm Dao cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tiến đến bên cạnh anh. Không biết nhìn vào đâu, ánh mắt cô dời xuống bàn của anh.

Cô cất tiếng hỏi:

"A Dư, em đang làm gì thế?"

Ngay khi thấy bản vẽ trên bàn, đồng tử của Lâm Dao bất giác co lại, trong đôi mắt đen tuyền hiện lên nội dung bức tranh.

Lửa! Lửa lan tràn vô tận!

Ngọn lửa hung hãn lan rộng, những móng vuốt của nó càn quét mọi nơi.

Ngọn lửa mạnh mẽ như thể có thể thiêu rụi mọi thứ trên thế gian, tiêu diệt mọi tội lỗi.

Một người phụ nữ toàn thân bị thiêu cháy đang điên cuồng giãy giụa.

Bà ta hét lên thảm thiết.

Bức tranh sống động đến mức khiến người ta cảm giác như đang đứng giữa ngọn lửa bùng cháy ấy.

Hình ảnh méo mó kỳ quái, hơi thở đen tối ngầm dâng trào, khiến người xem cảm thấy nghẹt thở.

Tim Lâm Dao lại khẽ nhói, ngón tay cô run rẩy không thể kiểm soát, trong lòng trỗi lên cảm giác hoang mang.

Anh đang vẽ tranh, nhưng đây là thứ mà một thiếu niên 19 tuổi nên vẽ sao?

Thật sự không phải đã trải qua chuyện gì kinh khủng sao?

Thật sự chỉ là do trạng thái tâm lý của chính bản thân anh thôi sao?

Đôi mắt đầy sợ hãi của Lâm Dao bất ngờ khiến Lục Dư cảm thấy thú vị. Ánh mắt anh tràn ngập sự tò mò và thích thú, nghiêng đầu nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.

Cô gái mặc một chiếc váy trắng tinh khôi dài đến mắt cá chân, vóc dáng mảnh mai thon gọn, mái tóc đen dài tới eo. Đôi mắt sáng rực, hàm răng trắng đều đặn, khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ như hoa đào, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa mẫu đơn. Làn da cô trắng mịn, tựa như không thuộc về nhân gian.

Cô đẹp đến mức khó tin. Đó là kết luận của Lục Dư.

Đặc biệt là đôi mắt to tròn, sáng trong như giọt sương, sạch sẽ và lấp lánh. Đôi mắt ấy thực sự khiến anh kinh ngạc.

Đẹp quá. Anh chưa từng thấy đôi mắt nào không vướng chút bụi trần như thế. Lục Dư thầm thán phục trong lòng. Anh thích đôi mắt của cô.

Trong đầu Lục Dư bất giác trỗi dậy một ý nghĩ không nên có, muốn móc đôi mắt của cô ra.

Móc ra.

Nhanh chóng móc ra.

Để đôi mắt ấy chỉ thuộc về mình.

Một giọng nói tà ác trong lòng không ngừng thôi thúc anh.

Đôi mắt Lục Dư trở nên u ám, ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau, nhẹ nhàng cọ xát, kiềm chế cảm giác phấn khích và run rẩy đang dâng trào trong cơ thể.

Một lúc sau, ánh mắt anh trầm ngâm nhìn cô lần cuối, rồi dường như mang theo điều gì đó sâu sắc mà thu lại ánh nhìn, quay đầu tiếp tục vẽ.