Trong phòng khách tối tăm, trên chiếc ghế sofa.
Ánh mắt Lục Dư vừa giễu cợt, vừa phảng phất sự lười biếng, anh chơi đùa với bàn tay nhỏ trắng mịn của cô gái, hỏi:
"Bảo bối, có biết anh là ai không?"
Đôi mắt đẹp của cô gái ánh lên vài phần mơ màng, trong đó phủ đầy tầng tầng ánh nước long lanh. Làn da cô trắng như sứ, chiếc đầu nhỏ hơi nghiêng, nhìn anh, khe khẽ hừ một tiếng:
"Ưʍ..."
Dáng vẻ ngoan ngoãn, mềm mại đầy nũng nịu khiến nụ cười trong mắt Lục Dư càng sâu thêm.
Cô gái mở đôi mắt long lanh nhìn anh, dường như đang gắng sức suy nghĩ:
"Anh... anh là... chó to..." Có lẽ bởi gần đây, Lâm Dao thường xuyên mơ thấy một con chó lớn quật ngã cô, liếʍ môi cô. Trí óc mơ hồ, lẫn lộn khiến cô thốt ra lời ấy.
"Hử?" Lục Dư ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, khi nhận ra thì bật cười, l*иg ngực hơi rung động.
Cô gái nhìn anh, nét mặt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, giọng nói càng nhỏ hơn:
"Ưʍ... Không... không đúng sao..."
Ánh mắt Lục Dư rực lửa, dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của cô gái.
"Bảo bối đoán sai rồi."
"Phải phạt."
Đôi mày thanh tú của cô gái khẽ nhíu lại, lắc đầu nhẹ, giọng run rẩy, mang theo chút nũng nịu mềm mại:
"Ưʍ... không... đừng phạt... đừng đánh vào mông..."
Đôi mắt to tròn như hạt hạnh ngập nước khiến trái tim Lục Dư mềm nhũn như bột.
Không ngờ bảo bối của anh lại là một cô bé nhớ lâu đến vậy, chỉ mới đánh một cái thật kêu...
Ánh mắt Lục Dư tràn đầy yêu thương, tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, bàn tay lớn khác đặt trên eo thon mềm của cô. Khóe môi anh cong lên thành nụ cười gian tà:
"Không đánh vào mông, không đánh vào mông, nhưng bảo bối đoán sai thì vẫn phải phạt, đúng không?"
Cô gái mím đôi môi xinh đẹp như cánh hoa, khẽ lắc đầu.
Lục Dư khẽ cười, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô gái, giọng trầm thấp vang lên bên môi cô: "Bảo bối muốn gian lận? Hửm?"
"Bảo bối, gọi anh một tiếng ông xã, được không nào?"
"Ngoan, gọi ông xã đi."
Giọng anh trầm thấp, dịu dàng, cuối câu ẩn chứa sự cưng chiều vô bờ bến.
…
Thành phố A, tháng Tám, tiếng ve kêu râm ran không ngớt.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen, giản dị nhưng sang trọng, chầm chậm tiến vào khu biệt thự của nhà họ Lục.
Xe dừng lại, một chàng trai trẻ với vẻ ngoài điển trai tao nhã mở cửa xe, mỉm cười gọi vào trong: "Cô Lâm."
Lâm Dao nghiêng người, vịn vào cửa xe, cúi người bước xuống.
Ngón tay thon dài, trắng trẻo của cô nhẹ nhàng vén lọn tóc xõa trước mặt, cài gọn ra sau tai. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng mịn như sứ khẽ nở nụ cười lịch sự.