"Xem ra An nhi rất thích ngươi." Sắc mặt Phương Chỉ Doanh khẽ biến hóa nói.
"Chỉ là tò mò thôi." Liễu Vi Dung lạnh nhạt nói, chết không thừa nhận.
"Vậy sao? Nhưng ta thế nào cũng cảm thấy trên người ngươi có loại hơi thở thoải mái tự nhiên làm cho người ta không tự chủ muốn gần gũi, có lẽ An nhi cũng thích."
"Đức phi muội muội, tỷ tỷ muốn cầu muội muội một việc." Phương Chỉ Doanh cắn răng, trong giọng nói mang theo van xin cầu khẩn.
Thần sắc Liễu Vi Dung dừng lại, thản nhiên cười nói: "Tỷ tỷ có lời gì cứ việc nói thẳng."
"Ta muốn cầu xin muội muội thu dưỡng An nhi."
"Cái gì? Phương phi tỷ tỷ là đang nói đùa chứ?" Liễu Vi Dung còn tưởng rằng mình nghe nhầm rồi, nghe như một tin tức bùng nổ.
Phương Chỉ Doanh mím môi, thần sắc chán nản nói: "Đây không phải là nói đùa, ngươi cho rằng ta cam lòng đưa An nhi đến nơi này của ngươi sao?"
Liễu Vi Dung trầm mặc.
"Không biết ý muội muội như thế nào?" Phương Chỉ Doanh âm thầm có chút khẩn trương.
Liễu Vi Dung lắc đầu, thì ra là Phương Chỉ Doanh có ý tứ là muốn cho nàng thu dưỡng An nhi, nhàn nhạt cự tuyệt nói: "Phương phi tỷ tỷ, ta danh nghĩa đã có hai hoàng tử một công chúa rồi, cộng thêm mấy ngày nay Long Phượng thai quá ầm ĩ. Sợ là không có tinh lực tới chăm sóc Nhị hoàng tử."
"......" Phương Chỉ Doanh liếc nhìn Đại hoàng tử an tĩnh khéo léo bên người nàng, lại nhìn An nhi gầy yếu không tưởng nổi trong tay mình, lại giữ vững quyết tâm.
"Không phải Đức phi muội muội nói có bà vυ' cùng Trần mama sao? Không bằng để cho họ tới chăm sóc An nhi được không?" Phương Chỉ Doanh vẫn chưa từ bỏ ý định.
Liễu Vi Dung tức giận, Phương Chỉ Doanh đây là đυ.c khoét nền tảng đào được trên đầu nàng rồi.
"Phương phi tỷ tỷ, nếu như tỷ không hài lòng người hiện tại hầu hạ Nhị hoàng tử, tỷ có thể đến nói Thái hậu nương nương cho tỷ đổi một mama khác."
"Họ cũng không lợi hại như Trần mama." Phương Chỉ Doanh cười nói.
"Người lợi hại hơn so với Trần mama cũng không ít, để ta suy nghĩ hai ngày, sau đó sẽ cho người trả lời chắc chắn." Liễu Vi Dung cũng sẽ không quá ngốc mà trực tiếp đồng ý.
Phương Chỉ Doanh nghe xong, thấy sắc mặt Liễu Vi Dung lạnh nhạt, suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể như vậy.
Cuối cùng nàng mang theo Tam hoàng tử trở về tẩm cung.
Buổi tối, khi Hoàng thượng tới đây, Liễu Vi Dung nói với hắn chuyện Phương Chỉ Doanh muốn nàng nuôi dưỡng Nhị hoàng tử.
Mộ Dung Triệt cau mày.
Rốt cuộc Phương phi muốn giở trò quỷ gì?
Không muốn nuôi An nhi liền nói sớm, Đoan phi đã nuôi An nhi vô cùng tốt.
"Nàng muốn nuôi An nhi sao?" Mộ Dung Triệt nhìn hai tròng mắt của nàng hỏi.
Liễu Vi Dung lắc đầu, cười khổ nói: "Không phải nô tì không muốn, mà là bên cạnh nô tì đã có Viên Viên cùng Hoan Hoan, thân thể Nhị hoàng tử yếu đuối, nô tì sợ là không giúp được, cho nên......"
Mộ Dung Triệt gật đầu, bày tỏ đồng ý đối với cách nói của nàng.
"Một khi đã như vậy, cũng không cần phải để ý tới, An nhi ở nơi của Phương phi phải nhận được chăm sóc thích đáng." Mộ Dung Triệt lạnh nhạt nói.
Liễu Vi Dung cười gật đầu: "Đa tạ Hoàng thượng."
Mặc kệ Phương Chỉ Doanh có mục đích gì, ý tứ của Hoàng thượng đã rất rõ ràng.
"Về sau những chuyện này, đại khái không cần để ý, cứ để trẫm thu xếp."
U Lan điện.
Bích Thủy nói nhỏ mấy câu ở bên tai Liễu Tương Nhã, sắc mặt Liễu Tương Nhã đại biến, huyết sắc bỗng dưng rút đi, cả người lảo đảo muốn ngã sắp phải té xỉu.
"Chuyện này là thật?" Nàng cắn môi xác nhận một lần nữa.
Bích Thủy gật đầu, trên mặt cũng không có huyết sắc gì.
Liễu Tương Nhã lại giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người xụi lơ đến trên giường, cặp mắt không tự chủ chảy ra nước mắt, vốn là còn ôm một tia may mắn, nhưng Bích Thủy lại vừa nói như vậy bên tai nàng, liền biết hết thảy đều là sự thật.
Chỉ là, nàng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, run giọng hỏi, "Bích Thủy, ngươi nói Hoàng thượng thật sẽ tra được tất cả mọi chuyện sao?"
"Chủ tử, thật ra thì chúng ta vừa bắt đầu liền sai lầm rồi, thủ đoạn của Hoàng hậu nương nương cao như thế cũng không giấu được Hoàng thượng, điều tra kỹ sẽ ra, chủ tử, ngài nói lúc này chúng ta có thể tránh được sao?"
Bích Thủy cười khổ nói.
"Tại sao đột nhiên Hoàng thượng có thể tra rõ đến ta? Chẳng lẽ Minh Viễn đại sư nói cái gì?" Ý nghĩ trong đầu Liễu Tương Nhã chuyển thật nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên do.
"Chắc là như vậy, trước đây không phải chủ tử cho người lộ ra số mệnh với Tiểu Lý Tử công công sao? Hơn nữa lúc này Tam tiểu thư cũng đi......"
"Đúng vậy, tại sao ta lại quên nàng đây?" Gương mặt Liễu Tương Nhã đầy hận ý, hai mắt đầy máu, oán hận nói: "Nếu như không phải là nàng, ta nào đến nỗi sẽ rơi vào nông nỗi như vậy?"
Nghĩ đến một khi chuyện mình đã làm bại lộ ra, chờ đợi nàng chỉ có một con đường chết, nàng không cam lòng, nàng thật không cam lòng.
Có lẽ không quá hai ngày, chờ đợi nàng đúng là một ly rượu độc.
Mà Liễu Vi Dung sẽ càng thêm quý không thể nói.
Hơn nữa nhất cử nhất động của nàng sợ rằng bị người giám sát.
Chuyện cho tới bây giờ, nàng có thể lựa chọn sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ rành rành, cho nên......
Đáy mắt Liễu Tương Nhã thoáng qua một tia khát máu điên cuồng.
Một khi đã như vậy, Liễu Vi Dung, chúng ta sẽ đồng quy vô tận thôi.
Quả nhiên, mới qua ba ngày, tất cả hành động việc làm của Liễu Tương Nhã bại lộ ra ngoài, hậu cung một mảnh xôn xao, còn truyền đến trong tai đại thần tiền triều, Liễu Chi Hạo càng thêm giận đến thiếu chút nữa bị bệnh.
Thái hậu vốn là tê liệt thân, lúc này càng thêm một bệnh không dậy nổi.
Hoàng đế hạ chỉ một ly rượu độc chấm dứt tánh mạng của nàng ta, chỉ là trước khi nàng chết thoáng cười cho thấy thế nào, thế nào quỷ dị.
Lúc Liễu Tương Nhã chết đi, vào buổi tối cái ngày đó, Nhu Phúc cung đột nhiên xảy ra hỏa hoạn.