"Hoàng hậu?" Liễu Vi Dung ngẩn ra, quan hệ giữa nàng và Hoàng hậu vẫn luôn nhàn nhạt, sao tự nhiên nàng ta tới kiếm nàng?
Không lẽ do chuyện của đại công chúa.
Kêu người về thông báo nàng sẽ tới rồi mới quay qua hỏi Bạch Liên: "Bạch Liên, ngươi nói Hoàng hậu tìm ta có chuyện gì?"
Bạch Liên lắc đầu, nghi ngờ đoán: "Nô tỳ cũng không biết, có thể là có liên quan đến Đại công chúa, có điều không phải Đại công chúa đã vượt qua được tối hôm qua rồi sao?”
Bỗng dưng, nàng nhớ chuyện thanh tẩy tối hôm qua, đoán chừng Hoàng hậu cũng tổn thất lớn đi. Không biết có liên quan tới chuyện lần này không nữa.
Chắc là không nhỉ?
"Ừ, ta cũng không biết, đợi đi đến Phượng Nghi cung hãy hay, ngươi búi tóc giúp ta!"
Nàng ngồi vào gương, quyết định không nghĩ nữa, nhìn Đoàn Đoàn chơi với thẻ chữ mà cười.
Từ lúc Đoàn Đoàn được tám tháng, vì đề phòng có người phát hiện, nàng không bế nó vào không gian nữa mà sai người đem tới một cái bồn đồng lớn, rót Linh tuyền vào đó cho nó chơi.
Trái cây trong không gian một phần biến thành nước trái cây cho nó uống. hiện giờ trong đó không trồng rau nữa mà trồng toàn cây ăn quả thôi.
Từ ngày biết có thể sử dụng ý nghĩ rót Linh tuyền ra ngoài, nàng cũng ít khi vào đó.
Dùng Linh tuyền vừa có chỗ tốt cũng có chỗ bất tiện.
Mỗi tối cho Đoàn Đoàn uống Linh tuyền rất tốt, nếu hôm qua bệnh Đoàn Đoàn phát trễ, tối đó nàng cho nó uống Linh tuyền chắc bệnh cũng sẽ biến mất. Nhưng nàng sẽ gặp phiền phức.
Đại công chúa bị lây nhưng Đại hoàng tử lại không có chuyện gì, khó tránh khỏi làm cho người ta sinh ra những ý nghĩ khác.
Phúc Họa tương liên chính là như vậy.
Không có tai mắt ngầm, Liễu Tương Nhã muốn hạ độc thủ với nàng cũng khó khăn.
Thật là may mắn trong bất hạnh.
"Vâng". Bạch Liên cũng cảm thấy thế, liền giúp chủ tử búi một kiểu tóc đơn giản mà thanh lịch, cài một cây trâm phỉ thúy, thoa thêm một chút phấn, chấm thêm chút son khiến chủ tử nàng càng lung linh xinh đẹp.
Đem Đoàn Đoàn giao cho Trần mama chăm sóc, Liễu Vi Dung dẫn Bạch Liên đi Phượng Nghi cung.
Phượng Nghi cung cách Nhu Phúc cung khá xa, ngồi kiệu nhỏ phải chừng mười đến hai mươi phút mới đến, mỗi sáng sớm thỉnh an cũng đã quen rồi, giờ không phải lúc thỉnh an, đi Phượng Nghi cung thật đúng là không quen.
Gần đến Phượng Nghi cung, nàng xuống kiệu, đến trước cửa cung cho người vào thông báo.
Rất nhanh, Thị Họa, tâm phúc của Hoàng hậu tươi cười ra đón, thỉnh an nàng theo nghi lễ, sau đó dẫn nàng và Bạch Liên tiến vào Phượng Nghi cung.
Lúc này Thị Họa mang theo hai người vòng qua chánh điện đi tới trắc điện, lông mày Liễu Vi Dung mấp máy, Bạch Liên đi sát sau chủ tử.
Đi tới cửa trắc điện, Thị Họa cười nói: "Đức tần nương nương, mời, Hoàng hậu nương nương đang chờ người bên trong."
Liễu Vi Dung sửng sốt, không ngờ nàng ta không theo nàng vào trong, nàng liếc Bạch Liên, Bạch Liên hiểu ý theo sát nàng cùng nhau bước vào trắc điện.
Đi vào xong, Thị Họa liền đem cửa đóng lại, sau đó canh giữ ở bên ngoài.
Liễu Vi dung hơi ngừng lại một chút rồi mới mang theo Bạch Liên vòng qua từng dãy rèm cửa, tiến vào bên trong.
Hoàng hậu đang ngồi chờ trên chủ vị, kế bên nàng là Tôn mama cùng hai thị nữ tâm phúc.
Điều làm cho nàng bất ngờ là Tạ tần cũng có mặt ở đây.
Lúc này Hoàng hậu đang nói gì đó cùng Tạ tần, thấy có người tiến vào liền dừng lại.
"Đức tần muội muội rốt cuộc đã tới!" Thấy Liễu Vi Dung đến, lập tức lộ ra nụ cười ôn hòa.
Liễu Vi Dung dẫn theo Bạch Liên tiến lên vài bước, cúi người hành lễ: "Tần thϊếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương cát tường!"
Hoàng hậu cười nói: "Đức tần muội muội không cần đa lễ, đều là tỷ muội một nhà, không cần quá mức khách khí, mau đến đây ngồi, cung nữ, dâng trà."
Tỷ muội một nhà?
Coi bộ lần này Hoàng hậu triệu kiến nàng là có âm mưu.
Liễu Vi Dung ngồi đối diện với Tạ tần, nhìn nàng ta cười: "Thì ra là Tạ tần muội muội cũng ở đây."
Tạ tần cười ngọt ngào: "Đức tần tỷ tỷ!"
Liễu Vi Dung gật đầu cười, Tạ tần cúi đầu, tròng mắt loáng qua tia sáng.
Rất nhanh, cung nữ dâng trà thượng hạng lên trước mặt Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung nhận lấy, để sát miệng một lát rồi thả xuống, cười khẽ mà hỏi: "Không biết Hoàng hậu nương nương tìm tần thϊếp có chuyện gì?"
Hoàng hậu nghe vậy, nụ cười trên mặt thu lại, than một tiếng: "Còn không phải vì chuyện bệnh dịch của đại công chúa tối hôm qua sao? Nói đi nói lại chuyện này cùng đại hoàng tử cũng có chút liên quan!"
Thật ra khi nàng tỉnh lại, biết được con mình không sao còn chưa kịp vui mừng thì nhận được một tin sét đánh, tối hôm qua Hoàng thượng cùng Thái hậu thế nhưng thanh tẩy cả hậu cung.
Trừ những tâm phúc bên cạnh, tất cả những cơ sở ngầm của nàng đều mất sạch.
Thiếu chút nữa nàng ngất đi vì tức.
Hoàng hậu thấy Đức tần cẩn thận lắng nghe, trên mặt thoáng qua một nụ cười thỏa mãn.
"Chuyện này dù sao cũng là từ Vũ nhi mà ra, tuy rằng nó bị người lợi dụng nhưng bổn cung vẫn thấy thực có lỗi với muội. Thật may là đại hoàng tử không có chuyện gì, nếu không bổn cung thật không còn mặt mũi nào gặp muội."
Liễu Vi Dung lộ vẻ sợ hãi: "Xin người đừng nói vậy làm thϊếp sợ, chuyện này đâu có liên quan gì đến người!"
Hoàng hậu thấy nàng không đem chuyện bệnh dịch đổ lên người mình thì thở phào nhẹ nhõm.
"Thật ra Bổn cung đã điều tra được chủ mưu đứng sau chuyện này là ai nên mới mời muội muội tới đây cùng thương nghị."
Hoàng hậu rốt cuộc nói ra mục đích của mình.
Liễu Vi Dung có chút nghi ngờ, chủ mưu đứng sau? Chẳng lẽ có liên quan tới Tạ tần? Nhưng trên mặt nàng lại lộ vẻ kinh ngạc, cạch một cái đặt mạnh ly trà lên bàn, run giọng hỏi: "Là kẻ nào?"
"Việc này muội nên hỏi Tạ tần mới đúng."
Tạ tần dịu dàng cười, mở miệng nói: " Đại cung nữ của ta từng gặp qua cung nhân sợ tội mà uống thuốc độc tự sát tối hôm qua. Một ngày trước cung nhân này có tiếp xúc với người của Quan Sư cung."
Phương quý phi?
Nét nghi ngờ hiện lên trên mặt Liễu Vi Dung. Nàng chỉ dám tin lời mấy người này ba phần, bảy phần còn lại …
"Từ khi biết cung nhân này có tiếp xúc với người của Quan Sư cung, bổn cung liền điều tra theo hướng đó, kết quả cho thấy cung nhân đó quả thật là người của Quan Sư cung." Hoàng hậu tiếp tục bổ sung, trong giọng nói mang theo hận ý khó có thể phát giác.
Liễu Vi Dung cười khổ: "Cho dù Quý Phi nương nương làm thì sao, tần thϊếp chỉ là một tần phi nho nhỏ, cũng chỉ có thể nuốt nỗi đau này vào trong bụng.”
Nói thì nói vậy nhưng nàng hiểu rất rõ, coi bộ Hoàng hậu muốn khơi mào mâu thuẫn giữa nàng cùng Phương quý phi, để cho nàng cùng Phương quý phi tranh đấu.
Đáng tiếc nàng không bao giờ ngu xuẩn đi làm chuyện lấy trứng chọi đá này.