☆
Edit: Kai14194
Beta: Sunny Boo
Hậu viện không có tai mắt của người khác, Liễu Vi Dung cực kỳ vui mừng, lại nghĩ tới tối hôm qua thái y nhắc tới phấn xạ hương, đáy mắt xẹt qua một tia sợ hãi, phấn xạ hương này, làm sao nàng không biết? Đây chính là dược thiện nổi danh ở trong nguyên tác, là một trong hai ‘độc dược’ ngăn cản nữ nhân sanh con.
Cũng là hai chứng cứ phạm tội lớn khiến Hoàng hậu bị phế.
Chỉ là phấn xạ hương này không phải vào ba năm sau mới xuất hiện sao, khi đó Hoàng hậu đã không táy máy tay chân trong dược thiện rồi, vả lại trong khoảng thời gian ba năm chỉ có Liễu Tương Nhã mang thai bình an sinh một trưởng hoàng tử, sau đó không còn ai sinh ra, không thể không làm người ta sinh nghi.
Cho nên Hoàng hậu cũng không dám lại táy máy tay chân ở dược thiện, xoay qua dùng tới phấn xạ hương mới nghiên cứu ra, khiến bao nhiêu nữ nhân hậu cung vì vậy đẻ non, sảy thai thậm chí tử vong.
Có thể nói cuối cùng Hoàng hậu bị phế đày vào lãnh cung cũng là nàng gieo gió gặt bão.
"Chủ tử, lúc này Nhu Phúc cung chúng ta đã an toàn, thật tốt quá! " Vẻ mặt vui mừng Bạch Liên nói xong, thuận tiện đưa cho lên chủ tử hai đĩa điểm tâm, hiện tại sức ăn của chủ tử đã thay đổi, dễ đói bụng, phải luôn chuẩn bị điểm tâm cùng cháo.
Trước nàng vẫn lo lắng sau khi kết thúc cấm túc, chủ tử đối mặt ra sao với thủ đoạn độc ác của những nữ nhân hậu cung khác? Dù sao nàng và Trần mama, Trương mama, cùng với Hạnh Nhi là ba người, sợ là phòng không hết.
Liễu Vi Dung cũng cười cười. Đúng vậy, lần này chỉ cần nàng không ra khỏi Nhu Phúc cung, chính là an toàn, phải đề phòng duy nhất chính là lúc phi tần tới chơi.
Thật may là Cung Tần bị cấm túc rồi. Nếu không nàng không có đầu óc nhất định sẽ bị người lợi dụng, gây ra chuyện lớn.
Liếc lên Hạnh Nhi cùng ba cung nữ nhị đẳng còn lại cũng đứng ở một bên vừa nói vừa cười, ba cung nữ nhị đẳng này hình như rất quen thuộc với Hạnh Nhi, Liễu Vi Dung có chút nghi ngờ.
Ba cung nữ nhị đẳng này mới đến có một vài ngày đi, tại sao lại quen thuộc với Hạnh Nhi như vậy?
Đột nhiên một ý nghĩ kinh hãi thoáng qua đầu.
Chỉ là rất nhanh lại bị ném ra ngoài, Hạnh Nhi là một người tham tiền, cùng đạo dùng người của hắn không hợp, nhìn ba cung nữ nhị đẳng đã biết không cùng một cấp bậc với Hạnh Nhi.
"Chỉ là, lúc này trong cung người người đều biết rõ chủ tử mang thai! " Hạnh Nhi nghe vậy thu hồi nụ cười, quay đầu hé khuôn mặt nhăn nhó đau khổ ra nói.
Ba cung nữ cũng gật đầu phụ họa.
"Dù sao sớm muộn cũng lộ ra đi, thừa dịp chủ tử còn chưa có kết thúc cấm túc, họ cũng không thể đi vào, an tâm chờ tầm vài ngày, chuẩn bị tâm lý thật tốt nghênh đón họ đến là được." Trần mama ở một bên cười nói.
Liễu Vi Dung ăn một khối điểm tâm, gật đầu đồng ý, chỉ cần ở bên trên ba mẫu* phân đất của nàng nàng liền không xảy ra chuyện được, bên cạnh còn có ba cung nữ nhị đẳng đi theo đấy. (*mẫu: đơn vị đo diện tích đất)
Những người này đều là người của Hoàng đế, ai dám lộn xộn?
Dù sao nàng quyết định rồi, trước khi còn chưa có sinh hạ đứa bé, ít nhất bên cạnh phải có ba bốn người đi theo, ngoại trừ buổi tối ngủ, nàng còn phải vào không gian vận động đấy.
Ở thời điểm họ tán gẫu, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, thì ra là Thái hậu cùng Hoàng hậu ban thưởng đến, xem ra đều nhận được tin tức thai nhi của nàng mạnh khỏe.
Các loại dược liệu trân quý, dải lụa tơ lụa, đồ trang sức ngọc khí vân vân…, dùng mấy rương lớn chứa đưa tới, Liễu Vi Dung kinh hãi, lần này ban thưởng so với lần thị tẩm trước kia phong phú hơn nhiều.
Không chỉ như thế, người tới truyền khẩu dụ Thái hậu, ban cho nàng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn có lợi đối với phụ nữ có thai, chỉ là người đưa nguyên liệu nấu ăn cũng là người của Hoàng đế.
Xem ra mặc dù Thái hậu không thích nàng, nhưng rất là để ý đối với tôn tử, Liễu Vi Dung cũng hơi an tâm.
Chỉ cần Thái hậu không ra tay đối phó đứa bé của nàng, có Hoàng đế che chở, nhất định nàng có thể chịu đựng đến lúc bình yên sinh con.
Để Bạch Liên cùng với Hạnh Nhi bốn cung nữ nhị đẳng kiểm lại những thứ ban thưởng này, ghi danh vào sổ sách, sau đó bỏ vào tư khố.
Lại thưởng một đám hạ nhân, trong Nhu Phúc cung trên dưới một mảnh vui sướиɠ.
Liễu Vi Dung nhìn mọi người vui sướиɠ khuôn mặt tươi cười, cũng cười, còn có chút thổn thức, xem ra đãi ngộ của người mang thai đầu tiên thật đúng là không tệ.
Về phần sau này còn có người mang thai hay không, thật đúng là khó mà nói, dược thiện của Hoàng hậu cũng không phải là dùng để trang trí.
Nàng cũng lại mặc kệ, hằng ngày chính mình chăm sóc bản thân mình thật tốt là được.
Quản nhiều chuyện người khác như vậy để làm gì.
Phượng Nghi cung
Hoàng hậu chán nản ngồi ở trên ghế, gần như là không thể tin vào lỗ tai chính mình.
Lại thất bại, trúng phấn xạ hương lại có thể vượt qua, chỉ hơi động thai, thai nhi vẫn tốt, làm sao mà Đức Quý nhân cứ tốt số như vậy!!
Hoàng hậu rất ghen tỵ lại hết sức không cam lòng, nghĩ nếu xuống tay nữa cũng đã muộn, Nhu Phúc cung đã được Hoàng thượng bảo vệ tầng tầng lớp lớp rồi, nhìn ra, Hoàng đế đối với cái thai của Đức Quý nhân có bao nhiêu coi trọng cùng mong đợi, đợi nàng sinh ra trưởng hoàng tử, e rằng muốn tấn phong rồi.
Hận nàng đến thiếu chút nữa cắn nát hai hàm răng trắng.
Chỉ là những việc bên ngoài vẫn phải làm, nàng là một Hoàng hậu hiền đức đoan trang.
Ban thưởng thêm cho một đống lớn, cộng thêm Thái hậu ban thưởng, thanh thế như vậy thật lớn, ban thưởng có thể so với tứ phi, có thể nào không khiến người liếc mắt, trong hậu cung cho dù là Tĩnh tần ít giao du với bên ngoài cũng biết Đức Quý nhân mang thai gần sáu tháng.
Hoàng hậu cười lạnh, tình hình như thế, nàng cũng không tin Phương quý phi cùng Thục phi họ ngồi yên.
Hiện tại chuyện duy nhất an ủi nàng là chuyện tối ngày hôm qua, Hoàng đế cũng không có tra ra nàng, dù sao không có tìm nàng ‘nói chuyện’ không phải?
Chỉ có thể nói Hoàng hậu quá tự tin rồi.
Hoàng đế hiện tại không có tìm nàng, cũng không có nghĩa hắn không có tra được, chỉ là hiện tại người ta cố kỵ Tả Tướng, hoàng hậu dù sao cũng là nữ nhi Tả Tướng, chỉ là không phải trưởng nữ, mà là tam nữ.
Tả Tướng này chính là gió chiều nào theo chiều đó, trưởng nữ gả cho thái tử, lúc ấy hắn toàn lực ủng hộ thái tử, sau lại thấy thái tử bị lật đổ, liền chuyển hướng về phía đương kim Hoàng đế.
Trên triều đình Tả Tướng càng ngày càng thêm phách lối, trong triều có hơn phân nửa văn thần đều là cùng một phái, có thể cùng hắn chống lại chỉ có thế lực nhà mẹ Thái hậu. Kể từ sau khi Mộ Dung Triệt thắng lợi đăng cơ, thế lực nhà mẹ Thái hậu liền phát triển rất mạnh, cùng thế lực Tả Tướng ngang hàng, tuy nói mơ hồ có khuynh hướng vượt qua, nhưng vẫn duy trì cân bằng.
Hữu Tướng còn có Phiêu Kỵ đại tướng quân, là hơn một chút.
Hiện tại Hoàng đế chịu đựng nàng, nếu như Hoàng hậu còn không thu tay lại, phải biết rằng Mộ Dung Triệt thích nhất là tính sổ sau.
Chờ Tả Tướng sụp đổ, Hoàng hậu cũng liền xong.
Nếu như nàng không hạ độc thủ lên hoàng tự**, Hoàng đế có lẽ còn có thể để cho nàng ngồi ở trên hậu vị.
**hoàng tự: con cháu nối dõi
Nhưng mà bây giờ, nàng đã bị Mộ Dung Triệt ghi nợ một kho.
Về phần Phương Chỉ Doanh, tối hôm qua sau khi té xỉu, được thái y chẩn đoán có dấu hiệu sanh non, tỉnh lại biết được thiếu chút nữa bị hù chết, thật may là đứa bé trong bụng mình không có việc gì.
Sau khi bị Thái hậu cảnh cáo một phen, Phương Chỉ Doanh bỗng nhiên bừng tỉnh, bỏ qua việc tìm Đức Quý nhân gây phiền toái, cũng bắt buộc người của Quan Sư cung không được thảo luận chuyện trong cung, an tâm dưỡng thai, nàng cũng là một người thông minh, biết thân thể mình yếu đuối, có thể mang thai, đã là vô cùng may mắn.
Ngộ nhỡ nàng lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mất đi lí trí, dẫn đến đứa bé trong bụng thật vất vả có được biến mất, chẳng phải là khóc chết.
Cho dù Đức Quý nhân sinh ra trưởng hoàng tử, sống lâu hay không còn khó nói đúng không?
Nàng cần gì phải đi lẫn vào nước đυ.c lần này.
Khiến một mình Hoàng hậu phiền não đi.
Phương Chỉ Doanh vuốt ve bụng có chút nổi lên của mình, khẽ mỉm cười.